Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 31

"Con là anh nó..."

"Mẹ, con gọi điện cho mẹ, sao mẹ không hỏi xem con sống thế nào."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện gượng gạo này nữa, vội vàng nói: "Con mua cho bố mẹ ít đồ bổ, chắc mai đến nơi, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Bọn mẹ không cần đồ bổ gì đâu," mẹ tôi thở dài: “Con mà thật lòng hiếu thảo với bọn mẹ thì thêm ít tiền nữa, mua cho em con cái điện thoại."

"Bố mẹ nhận được rồi có thể bán lại, thêm ít tiền nữa là mua được điện thoại cho nó rồi," tôi không nhịn được bật cười: “Nó còn nhỏ như vậy, tự mua điện thoại không tốt cho việc học đâu, nhưng mà hai người muốn nuôi nó thế nào thì nuôi, cũng không liên quan gì đến con."

"Trần Mông," đầu dây bên kia vang lên giọng bố tôi, nghe có vẻ rất tức giận: “Anh em như thể tay chân, sao con không có chút dáng vẻ của người anh nào cả."

"Năm đó lúc hai người quyết định sinh chúng nó ra, cũng có hỏi ý kiến con đâu? Đẻ ra rồi mới nói sợ con cô đơn, phải kiếm cho con đứa em. Hơn nữa, lúc mới ra trường, con ngày đêm không nghỉ, cần cù chăm chỉ hầu hạ hai đứa nó gần hai năm, con không nợ chúng nó, cũng không nợ hai người."

"Chuyện đó qua lâu rồi," bố tôi thở dài nặng nề: “Một nhà quan trọng nhất là phải nương tựa lẫn nhau, con ở thành phố lớn, cơ hội kiếm tiền nhiều, vẫn phải giúp đỡ em trai em gái chứ."

"Con thất nghiệp rồi," tôi giơ tay lên che đi ánh đèn đột nhiên bật sáng trong phòng, cũng che đi tầm mắt của Kỷ Văn Hiên đang xuất hiện ở cửa: “Bố, con đang rất thiếu tiền, sắp không trả nổi tiền thuê nhà rồi, bố có thể chuyển cho con hai nghìn tệ trước được không?"

"Cái này... Mông Mông, con biết tình hình nhà mình mà, bố thực sự không vắt ra được hai nghìn tệ."

"Bố với mẹ tiền lương hưu mỗi tháng cộng lại một vạn tệ, sao không vắt ra được hai nghìn."

"Em trai em gái con tiêu nhiều..."

"Hôm qua con thấy trên Moments, em gái đăng ký học lớp múa, lớp đó hình như không rẻ, một buổi học ba trăm tệ phải không?"

"Trần Mông, con có tiền đồ gì không, sao lại để ý đến chút tiền học múa của em gái con thế?"

"Con không trả nổi tiền nhà, sắp không có chỗ ở rồi, hay là con về nhà ở?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là mẹ tôi lên tiếng: "Nhà hết chỗ rồi, em gái con cũng lớn rồi, đã chuyển vào phòng con ở rồi."

"Vậy con về nhà ở đâu?"

"..."

"Ngủ sofa à?"

"..."

"Cả sofa cũng không có?"

"Con..."

"Phòng hai người cũng không được? Là không muốn con về nhà nữa, đúng không?"

"Mông Mông, nhà mãi mãi là nhà của con."

"Đúng là câu nói đùa," tôi lau mặt: “Thôi, không cãi nhau nữa, con không có tiền, con phải đi giao đồ ăn đây."

"Sao con lại ra nông nỗi này," bố tôi vừa mở miệng đã trách móc: “Con học đại học khác gì không học, nhà bỏ tiền cho con ăn học, chẳng được nhờ vả gì..."

"Từ khi con đi làm đến giờ, tiền chuyển về nhà, mua quà cáp, cộng lại cũng phải hai mươi bảy, hai mươi tám vạn tệ rồi, lúc làm việc ở quê, mỗi tháng lương của con đều bị hai người lấy hết, chỉ để lại cho con 500 tệ, còn bắt con thỉnh thoảng mua thức ăn. Bố, con gọi bố một tiếng bố, bố thấy con có nên gọi không?"

"... Sao con tính toán kỹ thế."

"Tùy bố thôi, con có năng khiếu làm kế toán mà," tôi thấy lạ là mình lại cười được: “Không nói nữa, không chết đói được đâu, cúp máy đây."