Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 32

Tôi cúp máy, đặt điện thoại xuống, cũng buông những ngón tay đang che mắt, mới phát hiện Kỷ Văn Hiên không biết từ lúc nào đã đẩy xe lăn đến bên cạnh tôi.

Cậu ấy giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau mạnh khóe mắt khô khốc của tôi, nói: "Cứ tưởng cậu khóc."

"Tôi đâu phải người hay khóc."

"Tôi nhớ, ngày tôi đi, cậu khóc rất đau lòng."

"... Chuyện đó đã bao nhiêu năm rồi."

"Kể cả sau này chúng ta mất liên lạc, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy cậu, cậu nước mắt lưng tròng, hỏi sao tôi không cần cậu nữa."

"Tôi sẽ không hỏi đâu," tôi nhếch mép, chắc là đã gượng cười được: “Cậu là anh em của tôi, tôi chỉ mong cậu sống tốt, tôi sẽ không cố chấp níu kéo cậu, để cậu giống tôi, mãi lăn lộn ở tầng lớp dưới đáy."

Kỷ Văn Hiên nhắm mắt lại, như đang kìm nén cảm xúc, một lúc sau mới nói: "Nếu bố mẹ cậu không yêu thương cậu, cậu cũng có thể lựa chọn không yêu thương họ."

"Đã không yêu thương từ lâu rồi," tôi cảm thấy mình hơi mất mặt, nhưng mất mặt trước Kỷ Văn Hiên thì tôi lại thấy miễn cưỡng chấp nhận được: “Chỉ là nghĩ dù sao họ cũng là bố mẹ tôi, vẫn nên liên lạc một chút."

"Sau này vẫn sẽ liên lạc à?"

"Có thể, khi nào tôi quên được lần này đau lòng đến mức nào thì sẽ liên lạc, nhưng họ sẽ không thay đổi, tôi cũng sẽ không thay đổi, cứ gọi điện là lại cãi nhau, dần dần, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ không gọi nữa."

Kỷ Văn Hiên "ừm" một tiếng, rồi lại nói: "Hôm nay cậu ra ngoài à?"

"Trưa ra cổng chung cư lấy đồ ăn ngoài, sao cậu biết?"

"Xe điện của cậu dời chỗ rồi."

"Ồ ồ."

Tôi không hề nghi ngờ lời Kỷ Văn Hiên nói, từ nhỏ cậu ấy đã rất thông minh, gần như có thể "quá mục bất vong", nhớ xe điện của tôi ban đầu để ở đâu, đối với cậu ấy là chuyện đương nhiên.

"Ban quản lý chung cư đang bàn giao, mấy hôm nữa ban quản lý mới sẽ đến, đồ ăn ngoài và đồ chuyển phát nhanh của cậu, họ sẽ sắp xếp người đưa đến tận cửa sân."

"Được rồi..." Tôi nghĩ một chút, lại nói: “Thực ra ban quản lý bây giờ cũng không tệ."

"Cái công ty quản lý này sụp đổ rồi, miếng bánh thị phần chiếm được trước đây, đương nhiên phải nhả ra một phần." Kỷ Văn Hiên nói câu này với vẻ rất giống mấy tên trùm phản diện trong phim truyền hình.

Vậy nên tôi theo bản năng hỏi: "Liên quan đến cậu à?"

Lông mày Kỷ Văn Hiên nhướng lên, hỏi: "Sao cậu đoán được?"

"Đoán bừa thôi."

"Quả thực có liên quan đến tôi," Kỷ Văn Hiên nở nụ cười ôn hòa: “Công ty quản lý mới sẽ rất quan tâm đến cậu."

"Được rồi..." Nghe được tin này, tôi cũng không vui lắm, tôi chỉ đang nghĩ sau khi ban quản lý thay đổi, có phải rất nhiều gương mặt quen thuộc sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa.

"Cũng không cần quá lo lắng cho mấy anh bảo vệ quen thuộc của cậu, chỉ là thay đổi cấp trên thôi, những người phục vụ, trừ những người quá kém, những người khác đều sẽ được giữ lại."

"Sao cậu biết tôi quen với bảo vệ?"

"Mấy hôm trước lúc ăn cơm cậu có nhắc đến."

"Rồi cậu nhớ luôn à?"

"Ừm."

Tôi nảy ra một ý nghĩ rất hoang đường, tôi biết điều này rất hoang đường, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.

"Cậu sẽ không phải là vì suy nghĩ cho cảm nhận của tôi, mới sắp xếp như vậy chứ?"

Kỷ Văn Hiên mở mắt, nói: "Tôi không có thói quen làm việc tốt không để lại tên."

"Vậy, là có?"

"Ừm."

"Cảm ơn," tôi tiến lên một bước, cúi người ôm lấy phần thân trên của Kỷ Văn Hiên: “Phiền phức lắm đúng không? Tôi thật sự không ngờ cậu lại quan tâm đến cảm nhận của tôi như vậy, cậu đối xử với tôi quá tốt rồi."