Kỷ Văn Hiên như ngây ra mấy giây mới giơ tay ôm lại tôi, nói: "Cũng không phiền phức lắm, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
"Không phải chuyện nhỏ đâu, cậu rất quan tâm đến cảm nhận của tôi, cậu rất muốn làm tôi vui, cậu là người đàn ông duy nhất đối xử tốt với tôi như vậy, tôi thật sự không biết nói gì nữa, bây giờ tôi xúc động quá."
Tôi quả thực rất xúc động, thậm chí hơi lỡ lời.
Tay Kỷ Văn Hiên vỗ nhẹ lưng tôi, khẽ nói: "Tôi sẽ luôn đối xử tốt với cậu, cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi." Tôi không chút do dự trả lời.
"Sau này, cậu cũng phải kết hôn sinh con thôi."
"Tôi kết hôn sinh con cũng không ảnh hưởng đến việc tôi ở bên cậu, gia đình là gia đình, tình bạn là tình bạn, không xung đột."
Kỷ Văn Hiên từ từ buông tôi ra, tôi không hiểu chuyện gì, cũng phối hợp buông cậu ấy ra, đứng thẳng người.
"Nhất định phải kết hôn sinh con à?"
Tôi nghĩ một chút, trả lời cậu ấy: "Xem duyên số thôi, nếu chưa có duyên thì không kết hôn, duyên số đến thì tự nhiên sẽ kết hôn."
Kỷ Văn Hiên ngẩng đầu nhìn tôi, nói: "Chúng ta rất có duyên."
Tôi cảm thấy câu này của cậu ấy nói hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, chúng ta rất có duyên."
Kỷ Văn Hiên đột ngột chuyển chủ đề, nói: "Cậu đẩy tôi về phòng đi."
"Được."
--
Tôi đẩy Kỷ Văn Hiên về phòng ngủ, rồi phát hiện cậu ấy ném áo vest và cà vạt vừa cởi ra xuống sàn nhà.
—— Chắc là cậu ấy về phòng ngủ trước, thấy tôi không có ở đó, rồi mới ra ngoài tìm tôi?
Có lẽ, cậu ấy đã dùng camera giám sát.
Hoặc có lẽ, cậu ấy đã tìm từng phòng một, rất vất vả mới tìm thấy tôi?
Tôi ngừng suy nghĩ lan man của mình, nhưng ít nhiều vẫn có chút cảm động.
Tôi giúp cậu ấy cởϊ qυầи áo, tắm rửa, đắp chăn cẩn thận, rồi chủ động hỏi: "Tối nay có cần tôi ở lại với cậu không?"
Kỷ Văn Hiên nhắm mắt lại, nói: "Không cần."
Tôi "ồ" một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cậu ấy lại như rất tức giận, nói: "Tôi nói không cần là cậu muốn đi luôn à?"
"Chứ không thì sao?" Tôi thật sự bất lực: “Cậu muốn tôi nhìn cậu làm gì?"
"... Đừng đi."
"Rốt cuộc là muốn tôi đi hay muốn tôi ở lại?" Tôi thật sự không làm được người bí ẩn, cũng không hiểu ý tứ hàm ẩn.
"Cậu muốn ở lại không?" Cậu ấy im lặng hồi lâu, vẫn đưa ra một câu hỏi.
"Thôi được rồi, tôi ở lại, ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt rồi, đừng làm loạn nữa."
Tôi nói xong câu này, Kỷ Văn Hiên lập tức im lặng.
Đã vậy, rõ ràng muốn tôi ở lại, sao cứ nói đi nói lại mãi không chịu nói thẳng ra vậy?
Tôi âm thầm phàn nàn trong lòng, thành thạo đóng cửa, cởϊ qυầи áo, lên giường, tắt đèn, một mạch liền lạc, không chút dừng lại.
Tôi đợi vài giây, Kỷ Văn Hiên không lại gần, tôi liền rất tự giác lại gần, ôm cậu ấy vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu ấy.
"Ngủ đi, ngủ ngon."
Mấy giây sau.
Kỷ Văn Hiên mới khẽ nói "ngủ ngon".
Sáng sớm, tôi đang tưới hoa thì đột nhiên có hai chiếc xe dừng trước cửa.
Tôi còn chưa kịp hỏi Kỷ Văn Hiên thì cậu ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn, nói: "Không cần quan tâm đến họ, họ đến giao quần áo."
Ban đầu tôi định trả lời "Ồ", nhưng lại nhớ ra mấy hôm trước Kỷ Văn Hiên vừa phàn nàn tôi trả lời một chữ có vẻ quá lạnh lùng, nên chọn một sticker mèo con làm nũng gửi qua, chưa đầy mấy giây sau, cậu ấy dùng sticker cùng bộ, nhưng là sticker hai con mèo ôm nhau lăn lộn trên đất.