Ai cũng biết, mèo không mặc quần áo.
Tôi cảm thấy sticker này có gì đó sai sai, nhưng tôi lắc đầu, cho rằng mình nghĩ nhiều rồi.
Kỷ Văn Hiên điều khiển từ xa mở cửa sân, tôi cúi đầu mải mê tưới hoa, khóe mắt nhìn thấy mười mấy người mặc vest, mang giày da, rất lịch sự đẩy thùng, bưng hộp đi từ cổng sân vào biệt thự.
—— Hình như từ khi làm bảo mẫu nam cho Kỷ Văn Hiên, tôi đã gặp rất nhiều người mặc vest, bảnh bao, thậm chí có phần chai lì rồi.
Thế giới của người giàu, vừa cần người ăn mặc chỉnh tề, vừa cần người có ngoại hình ưa nhìn, chủ yếu là để khiến người ta vui vẻ.
Tôi chăm chú tưới hoa, một lúc sau, đám người này có vẻ rất ung dung rời đi.
Tôi làm xong việc, trở về biệt thự, rồi phát hiện trong phòng khách có thêm sáu hàng giá treo quần áo ngang, trên giá treo đầy quần áo, còn Kỷ Văn Hiên đang cười tủm tỉm nhìn tôi.
Tôi ở chung với Kỷ Văn Hiên hai tháng, đã quen thuộc với cậu ấy trở lại, cậu ấy cười như vậy, tôi biết ngay là cậu ấy đang có ý đồ xấu.
Tôi cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh hỏi cậu ấy: "Muốn tôi làm gì?"
Kỷ Văn Hiên cười nói: "Mua quần áo cho cậu."
"Ở đâu?" Tôi tưởng cậu ấy treo quần áo ở một cái giá nào đó.
Cậu ấy giơ tay, chỉ vào sáu hàng giá treo quần áo, nói: "Đều là cho cậu, đúng size của cậu, tôi sẽ không trả lại đâu, cậu nhận lấy đi."
"..."
Trong khoảnh khắc này, tôi suýt nữa thì bật cười vì tức giận, rất muốn viết một bài văn, tên là "Luận về việc gặp phải ông chủ có mạch não kỳ lạ thì bất lực đến mức nào".
"Bao nhiêu tiền?" Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng nói ra được câu này.
"Hả?" Kỷ Văn Hiên ngẩn ra.
"Tôi hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi trả góp, trừ dần vào lương hàng tháng của tôi."
"Tôi tặng cậu."
"Nhưng tôi không thể nhận."
"Tại sao không thể nhận?" Kỷ Văn Hiên như thật sự không hiểu câu trả lời cho câu hỏi này.
"Không có lý do gì, tại sao tôi phải nhận một đống quần áo rất đắt tiền của cậu?" Lúc nói câu này, tôi thật sự đã có chút tức giận.
"Cậu là bạn của tôi."
"Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng."
"Cậu là bảo mẫu nam mà tôi thuê."
"Tôi cũng chỉ là nam bảo mẫu của cậu thôi, cậu trả lương cho tôi là đủ rồi, tại sao còn phải mua quần áo cho tôi?"
Câu cuối cùng gần như là tôi gào lên.
Kỷ Văn Hiên nhìn tôi thật sâu, rồi cúi đầu xuống, im lặng không nói gì.
Tôi thở hổn hển mấy lần, phải mất khoảng bảy tám phút mới dập tắt được ngọn lửa trong l*иg ngực, bình tĩnh trở lại.
Lúc này tôi không còn tức giận nữa, nhìn Kỷ Văn Hiên cúi đầu im lặng, lại cảm thấy mình vừa rồi có chút quá đáng.
Cậu ấy chỉ muốn mua quần áo cho tôi thôi mà, cậu ấy chỉ muốn đối xử với tôi tốt hơn một chút, cậu ấy chỉ là quá giàu có, không có ý thức rằng tiêu xài hoang phí là không đúng thôi.
Tôi thở dài một hơi, cố gắng tìm một cách dung hòa.
Tôi nói: "Vậy, tôi chọn vài bộ, cũng không lấy tiền của cậu nữa, còn lại chúng ta trả lại, được không?"
"Không được." Kỷ Văn Hiên nói nhỏ.
"... Vậy cậu muốn thế nào?"
"Tất cả đều cho cậu."
Tôi xoay một vòng tại chỗ, tiếp tục cố gắng giao tiếp.
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy cậu ấy tiếp tục nói: "Nếu cậu không muốn, tôi sẽ vứt hết chúng đi."
"... Cậu có thể đừng như vậy không?"
"Tôi muốn cậu có tất cả những thứ tốt đẹp," Kỷ Văn Hiên ngẩng đầu lên, trong mắt lại mang theo một tia u buồn và đau khổ: “Cậu có thể thỏa mãn nguyện vọng của tôi được không?"