Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 39

"Được." Tôi ăn bánh rất vui vẻ, đợi ăn xong mới phát hiện bánh của Kỷ Văn Hiên chỉ ăn được vài miếng.

"Tôi không ăn được đồ ngọt nữa, phần còn lại có thể vứt đi."

Tôi nhìn bao bì bên ngoài, biết chiếc bánh này rất đắt, không nhịn được hỏi: "Phần còn lại tôi ăn được không?"

"Tôi đã dùng nĩa ăn hai miếng rồi."

"Không sao, trước đây chúng ta còn dùng chung một cái nĩa, cậu không ngại, tôi sẽ ăn tiếp."

"Tôi không ngại." Kỷ Văn Hiên chậm rãi nói, thậm chí còn đẩy đĩa của mình về phía tôi.

Tôi bưng đĩa của cậu ấy lên, dùng nĩa của mình, ăn hết phần bánh còn lại của cậu ấy.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Kỷ Văn Hiên.

Ánh mắt của Kỷ Văn Hiên rất kỳ lạ, không giống như ghét bỏ, mà mang theo chút cưng chiều, mang theo chút yêu thích, lại mang theo chút cảm xúc khác mà tôi không thể nhìn thấu.

Kỷ Văn Hiên giơ tay lên, chỉ vào khóe miệng bên phải của mình, nói: "Ở đây có kem."

Tôi thè lưỡi liếʍ liếʍ, liếʍ được một chút, tôi hỏi: "Còn không?"

Kỷ Văn Hiên đưa tay về phía tôi, tôi ma xui quỷ khiến cúi đầu xuống, mặc kệ cậu ấy dùng đầu ngón tay lau khóe miệng tôi, nói: "Hết rồi."

Tôi "Ồ" một tiếng, đứng thẳng người, lại thấy cậu ấy thè lưỡi ra, liếʍ kem màu trắng trên đầu ngón tay mình.

"..."

Không phải chứ, hình như có gì đó không đúng lắm?

"Sao cậu lại..."

"Cậu bằng lòng ăn bánh kem còn lại của tôi, sao, tôi không thể ăn của cậu à?"

—— Nhưng mà quá mập mờ) rồi đấy.

Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không nói ra miệng, tôi sợ nói ra lại càng thêm mập mờ.

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Ngày mai phải mời người dọn dẹp đến một chuyến."

"Được." Kỷ Văn Hiên thờ ơ đáp ứng.

"Buổi tối muốn ăn gì?"

"Món nào cậu nấu cũng ngon."

"Tôi làm món thịt kho tàu nhé, tôi nhớ trước đây cậu rất thích món này."

"Được."

"Làm thêm mấy món nữa?"

"Được."

--

Bữa tối chúng tôi ăn uống khá vui vẻ. Sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp bàn ghế, rửa bát, bỏ tất cả bát đĩa vào máy rửa bát. Vừa ra khỏi bếp, tôi đã chạm mặt Kỷ Văn Hiên với vẻ mặt không được tốt lắm.

“Sao vậy?” Tôi cúi đầu hỏi cậu ấy.

Cậu ấy nghịch ngón tay, không nhìn tôi, chỉ hỏi: “Vừa nãy đi rót trà, thấy có mấy hộp hồng trà, cậu mua à?”

“Ừ,” tôi trả lời rất tự nhiên: “trà hòa tan, tớ thích uống loại đó.”

“Sao không dùng trà ở nhà?”

“Quá đắt, tớ không nỡ uống.”

Thực ra tôi cảm nhận được Kỷ Văn Hiên lúc này không vui, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để giải thích và dỗ dành cậu ấy. Nhưng cậu ấy mím chặt môi, sau vài giây mới nói: “Cậu thích là được rồi.”

Buổi tối tôi và Kỷ Văn Hiên cùng xem phim.

Bộ phim khá hay, những đoạn cao trào tôi xem rất nhập tâm. Khi tình tiết phim dịu lại, tôi cảm thấy có người đang nhìn mình, hơi nghiêng đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của Kỷ Văn Hiên.

Tôi chợt nhớ ra, trong những bộ phim tôi từng xem có cảnh tương tự, nữ chính đột nhiên quay đầu lại, phát hiện nam chính đang nhìn mình, nữ chính hỏi nam chính “Sao vậy?”, nam chính sẽ hít một hơi thật sâu, rồi nói “Anh muốn hôn em”.

Tôi còn chưa kịp gạt bỏ cảnh tượng kỳ quặc này ra khỏi đầu thì nghe thấy Kỷ Văn Hiên hỏi tôi “Sao vậy?”.

Tôi không thể nói “Tớ muốn hôn cậu” được chứ?

Phì phì phì——

Tôi cũng đâu có muốn hôn cậu ta.

Tôi thận trọng nói: “Muốn nhìn cậu một chút.”

“Ồ.” Kỷ Văn Hiên tiến lại gần, rất tự nhiên gối đầu lên vai tôi, gần như áp sát tai tôi nói: “Tớ hơi mệt, có thể dựa vào cậu một chút không?”