“... Được.”
Tôi thực sự không tìm được lý do gì để từ chối, hơn nữa, cậu ấy đã dựa vào rồi.
Phim kết thúc, chúng tôi về phòng nghỉ ngơi.
Kỷ Văn Hiên rất bình tĩnh nói “Ngủ cùng tớ”, tôi “ừ” một tiếng, không hề bất ngờ.
Nhưng hôm nay trước khi ngủ, cậu ấy nói: “Tớ muốn dùng đồ chơi.”
“Đồ chơi gì?”
“Trong ngăn kéo thứ ba từ trên xuống ở chỗ cậu, lấy giúp tớ.”
Tôi mở ngăn kéo, thấy một cái cốc không đứng đắn lắm, lại còn là loại rung.
Tôi chưa từng dùng thứ này, nhưng đã thấy bạn cùng phòng dùng.
“Có cần khử trùng không?”
“Ban ngày tớ đã làm rồi.” Kỷ Văn Hiên nói nhỏ, lúc này cậu ấy lại có vẻ hơi ngại ngùng.
Tôi đưa cốc cho cậu ấy, hỏi: “Tớ ra ngoài đợi một lát?”
“Không cần,” khi nhận cốc, ngón tay cậu ấy vô tình chạm vào tay tôi, vẫn lạnh như băng: “Đều là đàn ông, hơn nữa, chúng ta cũng đã giúp đỡ lẫn nhau rồi.”
Chân cậu ấy không tiện, tôi thậm chí còn giúp cậu ấy cởϊ qυầи áo.
Của quý của cậu ấy cũng không tệ, tuy vẫn không bằng của tôi.
Cái cốc đó là loại tự động, lúc đầu tôi không rời mắt, đợi đến khi cậu ấy dùng, lại quay đi thì có vẻ không ổn lắm.
Hơn nữa, Kỷ Văn Hiên cứ nhìn tôi cười.
Cốc là loại tự động hoàn toàn, phát ra tiếng vo vo, Kỷ Văn Hiên lúc đầu còn cười thong dong, sau đó phát ra vài tiếng rêи ɾỉ.
Tôi hơi lo lắng cho cơ thể cậu ấy, tiến lên một bước, hỏi: “Cậu ổn chứ?”
Cậu ấy không nói gì, giơ một tay về phía tôi, còn nhìn tôi với vẻ đáng thương.
Trái tim tôi mềm nhũn, bèn ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy tay cậu ấy.
Cậu ấy nắm chặt tay tôi, nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.
Rất lâu sau, cậu ấy như con cá sắp chết, ngẩng đầu lên, tắt công tắc của cốc, không “chơi” nữa.
Cả căn phòng đầy mùi.
Tôi lấy khăn giấy trên đầu giường đưa cho cậu ấy, lại giúp cậu ấy lau dọn.
Đợi đến khi tôi trở lại giường, chuẩn bị tắt đèn.
Kỷ Văn Hiên đột nhiên hỏi tôi: “Có muốn chơi cốc của tớ không?”
Tôi không nghĩ nhiều, trả lời: “Không muốn dùng thứ này lắm.”
“Chê tớ dùng rồi không sạch sẽ, tớ mua cho cậu cái mới?”
“Cũng không phải, chỉ là không thích mấy thứ đồ vật này lắm.”
“... Tớ tìm cho cậu một người đàn ông, hoặc phụ nữ?”
“Việc trái pháp luật và đạo đức, tớ không thích làm cũng không muốn làm.”
“Vậy...”
Tôi đợi nửa câu sau của cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói nữa.
Tôi tắt đèn, lên giường, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.
--
Có lẽ là do ban ngày nghĩ gì, nên mơ thấy cái đó.
Đã lâu rồi tôi mới mơ thấy một giấc mơ xuân, đối tượng trong mơ là một mỹ nữ 2D ngực khủng, người đẹp nết na mà tôi từng rất thích.
Hình tượng 2D có hơi lạc quẻ, cũng vì không có kinh nghiệm, cảm giác ở vùng không thể miêu tả dưới eo của hai chúng tôi rất mơ hồ.
Tôi thậm chí còn mơ hồ nghi ngờ đây có phải là mơ hay không.
Tôi và mỹ nữ 2D mây mưa, nhưng tôi chỉ có một tay có thể chạm vào đối phương, tay kia thì cắm vào bóng tối, không thể cử động.
Cảm giác lúc đầu còn mơ hồ, nhưng rất nhanh, tôi nhận ra bàn tay không thể cử động của mình đang bị một người đàn ông nắm chặt.
Trên tay người đàn ông có lớp chai mỏng, nắm tay tôi rất chặt, khiến tôi không thể phớt lờ sự tồn tại của anh ta.
Ngay khi tôi sắp đạt đến đỉnh điểm kɧoáı ©ảʍ, giọng nói của anh ta đột nhiên vang lên bên tai tôi.
Anh ta hỏi tôi: “Muốn thử tôi không?”