Tôi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.
Tôi thở hổn hển, vừa định tự an ủi mình “Đó chỉ là một giấc mơ”, thì phát hiện tay trái mình đang bị người ta nắm chặt.
Tôi hơi nghiêng đầu, trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của người đó.
Nhưng tôi biết, lúc này người có thể nắm tay tôi, chỉ có Kỷ Văn Hiên.
Tại sao cậu ấy lại nắm tay tôi?
Tại sao tôi lại quen ngủ cùng cậu ấy như vậy?
Tại sao chúng tôi lại trở nên thân thiết, lại... mập mờ như vậy?
Tôi cố gắng rút tay mình ra.
Kỷ Văn Hiên lại nắm rất chặt.
Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã bỏ cuộc, đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi nói sau.
Nhưng tôi do dự vài giây, dùng sức mạnh hơn, cuối cùng cũng rút tay mình ra. Ngay sau khi tôi lấy lại tự do, Kỷ Văn Hiên khàn giọng lên tiếng.
“Tỉnh rồi?”
“Ừ, cậu ngủ thêm chút nữa nhé?”
Tôi nên dậy làm bữa sáng rồi.
Kỷ Văn Hiên không trả lời, chỉ rất tự nhiên đưa tay ôm eo tôi, nói: “Chúng ta ngủ thêm chút nữa.”
Tay tôi theo phản xạ lại muốn ôm lại cậu ấy.
Tôi siết chặt tay, nói: “Tớ nên đi làm bữa sáng rồi.”
Căn phòng im lặng vài giây, Kỷ Văn Hiên khẽ cười một tiếng, thu tay về, nói: “Đi đi.”
--
Ăn sáng xong, tôi đứng dậy định đi dọn dẹp bếp, Kỷ Văn Hiên hỏi tôi: “Tối qua tớ làm cậu sợ à?”
Cậu ấy đã mở lời, tôi cũng thẳng thắn trả lời: “Không sợ, chỉ là tối qua mơ thấy ác mộng.”
“Mơ thấy gì?”
“Mơ xuân.”
“Với ai?”
“Một mỹ nữ 2D.”
“Ồ.”
Cậu ấy tỏ ra rất bình tĩnh, tôi cũng không muốn nói tối qua tôi mơ thấy cậu ấy, dù sao đó cũng là chuyện rất ngại ngùng và riêng tư.
“Cậu đang trách tớ nhân lúc cậu ngủ mà nắm tay cậu sao?”
“... “ Tôi nghĩ một chút, thực ra chuyện này cũng không đến mức phải làm ầm ĩ, hai người đàn ông nắm tay nhau, cũng không phải chuyện gì to tát.
“Tối qua mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy rất sợ, nên mới nắm tay cậu lấy can đảm,” trong lời nói của Kỷ Văn Hiên mang theo chút áy náy: “Xin lỗi, không xin phép cậu.”
“Không sao đâu,” lý do của cậu ấy rất chính đáng, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền: “Chỉ là nắm tay thôi mà, không có gì.”
Kỷ Văn Hiên cúi đầu cười, nói: “Hôm nay cho cậu nghỉ một ngày.”
Tôi định nói tôi không cần nghỉ, mỗi tháng đều có thể ra ngoài chơi, coi như là nghỉ rồi.
Nhưng chưa kịp nói ra, Kỷ Văn Hiên lại bổ sung một câu: “Tớ phải đi tham gia một buổi tụ tập, tối nay chắc chắn phải ở lại đó, sáng mai mới về, cậu hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ra ngoài dạo phố, chơi bời, tối cũng có thể về muộn một chút, chúng ta ngày mai gặp lại.”
“Ở nhà còn nhiều việc...” Thực ra tôi đã động lòng, chỉ là hơi do dự.
“Ngày mai làm cũng như vậy, con người luôn cần nghỉ ngơi, phải không?”
Phải, đúng là quá phải rồi.
Tôi thực sự không tìm được lý do gì để từ chối, bèn dùng giọng điệu làm nũng đặc biệt trả lời cậu ấy: “Được nha, vậy cảm ơn anh trai đã cho em nghỉ nhé?”
Lời này của tôi nói ngọt xớt, còn tưởng sẽ làm Kỷ Văn Hiên thấy buồn nôn, sẽ thấy vẻ mặt chán ghét trên mặt cậu ấy.
Kỷ Văn Hiên không những không chán ghét, ngược lại còn nở nụ cười rất vui vẻ, nói: “Gọi thêm mấy tiếng anh trai nữa đi?”
“... Cậu cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu.”
“Một ngày cũng là anh.”
“Tôi không gọi đâu.”
“Gọi anh trai đi, cậu muốn gì, tôi cũng cho cậu.”
Khi nói câu này, Kỷ Văn Hiên dùng giọng điệu phát thanh viên rất cũ kỹ.