Cà phê xay từ hạt cà phê cao cấp, và cà phê xay từ hạt cà phê thông thường, quả thực vẫn có chút khác biệt.
Tôi còn chưa kịp mở rộng suy nghĩ, điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Kỷ Văn Hiên.
“Ở đâu?”
Tôi trước tiên gửi định vị, sau đó chụp ảnh quán cà phê, bấm gửi.
——Kỷ Văn Hiên đương nhiên không hạn chế tự do của tôi, cũng không yêu cầu tôi báo cáo vị trí chi tiết như vậy.
Tôi có phản ứng này, đơn thuần là vì tôi từng có một ông chủ, thường xuyên cử chúng tôi đi đàm phán nghiệp vụ, nhưng lại yêu cầu chúng tôi phải gửi định vị của mình mỗi giờ một lần, để đảm bảo chúng tôi không lười biếng.
Tôi nghỉ việc rất nhanh, nhưng mỗi khi nhìn thấy “Ở đâu” vẫn theo phản xạ có phản ứng như vậy.
Phản ứng của tôi có thể hơi thái quá, Kỷ Văn Hiên gửi tới sáu dấu chấm lửng, sau đó nói: “Tôi cũng phải làm vậy sao?”
Tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn ngăn cản cậu ấy.
Cậu ấy cũng gửi định vị của mình, và một bức ảnh tự sướиɠ.
Định vị là một công viên rất nổi tiếng, nhưng phông nền của bức ảnh tự sướиɠ lại là một phòng trà sâu hun hút.
Kỷ Văn Hiên gửi tới một đoạn tin nhắn: “Phải bàn bạc một số chuyện riêng tư, nên đã đến hội sở trong công viên này để họp mặt, sức khỏe tôi không tốt, cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng, cũng rất an toàn, không cần lo lắng cho tôi.”
“Được, cậu tự chăm sóc mình nhé.”
Kỷ Văn Hiên gửi tới một sticker OK, tôi trả lời sticker cố lên, sau đó đặt điện thoại xuống.
Tôi uống cà phê một lúc, cuối cùng cũng thấy một bóng người mặc áo sơ mi caro mệt mỏi xuất hiện từ góc đường bên ngoài cửa kính.
Tôi đặt cà phê xuống, vẫy tay, người mặc áo sơ mi caro rõ ràng đã nhìn thấy tôi, uể oải vẫy tay lại.
Tôi cầm ly cà phê đứng dậy, đi ra khỏi quán cà phê, gọi: “Trình Vi.”
Trình Vi chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, nói: “Trông cậu có vẻ sống tốt đấy.”
“Trông cậu sắp chết vì làm việc quá sức rồi...” Tôi trả lời không chút nương tay: “Hồ sơ xin việc của cậu nộp thế nào rồi, có chỗ nào nhận chưa?”
“Chưa.”
“Ồ.”
“Bạn trai cũ của tôi bảo tôi chuyển về ở chung, như vậy tôi có thể tiết kiệm được chút tiền thuê nhà.”
“Cậu đồng ý rồi à?”
“Chưa đồng ý, chỉ đang nghĩ, có lẽ tôi nên về quê rồi.”
Tôi biết câu này của Trình Vi không phải nói đùa, cậu ấy may mắn hơn tôi một chút, bố mẹ cậu ấy rất yêu thương cậu ấy, với điều kiện là không biết cậu ấy là người đồng tính.
Tôi thở dài thầm một tiếng, bắt đầu chuyển chủ đề: “Tôi được nhận lương rồi, tôi mời cậu đi ăn đại tiệc.”
“Được,” Trình Vi nở nụ cười hơi yếu ớt: “Thật vui vì cậu vẫn nhớ đến tôi.”
“Sao lại không nhớ đến cậu được, chúng ta là bạn tốt mà.”
Tôi vỗ mạnh vào vai cậu ấy, nói: “Muốn ăn gì, tôi mời, mời cậu ăn đại tiệc.”
“Lẩu đi, quán chúng ta hay đến ấy.”
Quán lẩu chúng tôi hay đến vừa ngon vừa rẻ, Trình Vi cuối cùng cũng không nỡ “chặt chém” tôi một bữa lớn, cho dù lúc chúng tôi đi ngang qua quán đồ Nhật, tôi định vào trong, cậu ấy vẫn kéo tôi đến quán lẩu.
Bữa lẩu này ăn không được yên ổn cho lắm.
Trình Vi rất lịch sự nghe hai cuộc điện thoại từ sếp, tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ tăng tốc độ gắp thịt cho cậu ấy, cố gắng ăn xong bữa lẩu này sớm một chút.
Đợi ăn xong, chúng tôi nói chuyện phiếm vài câu, rồi chia tay ở thang máy.