Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 44

Vừa đi được vài bước, điện thoại tôi rung lên, tôi cầm điện thoại lên, mới phát hiện Trình Vi đã chuyển tiền, chia đôi chính xác đến từng xu.

Tôi trả lại tiền, nói với cậu ấy: “Chuyển nữa tôi sẽ không vui đâu.”

Vài phút sau, Trình Vi gửi tin nhắn, nói: “Tôi quyết định nghỉ việc rồi.”

Tôi thở dài, trả lời: “Ừ.”

--

Gặp Trình Vi xong, tôi tìm một bảo tàng miễn phí, đi dạo cả buổi chiều, trong lúc đó nhìn thấy quầy bán đồ lưu niệm, rất dũng cảm đi vào, sau đó bị những món đồ nhỏ có giá vài trăm tệ làm cho chùn bước, cuối cùng hai tay trống trơn đi ra.

Buổi trưa ăn no rồi, buổi tối thì tìm đại một tiệm McDonald"s gặm hamburger, vừa mới cắn một miếng, tin nhắn của Kỷ Văn Hiên lại đến.

“Ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.”

“Hôm nay vui không?”

“Cũng tạm, cậu thế nào?”

“Cũng tạm.”

Vài giây sau, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ.

“Không biết tại sao, hôm nay tôi rất nhớ cậu, Mông Mông.”

Tôi nhìn thấy câu này, động tác gặm hamburger cũng khựng lại một chút.

Tôi trả lời: “Ngày mai là có thể gặp rồi.”

Tin nhắn của Văn Hiên trả lời rất nhanh, cậu ấy nói: "Nếu tối nay tớ về muộn, cậu có bằng lòng đợi tớ không?"

"Tớ bằng lòng." Tôi không chút do dự trả lời.

"Thôi, lằng nhằng quá, hay là sáng mai tớ về nhé."

"Cũng được."

"Sáng mai về nhà ăn sáng."

"Muốn ăn gì?"

"Cơm rang trứng, súp kem nấm, salad rau củ."

"Được, sáng mai tớ làm cho cậu."

"Mai gặp."

"Mai gặp."

Kết thúc cuộc trò chuyện với Văn Hiên, tôi bắt đầu tập trung ăn hamburger, uống Coca đá.

Thực ra tôi đã nghiêm túc suy nghĩ có nên mang về cho Văn Hiên một ít không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn từ bỏ.

Thói quen ăn uống của Văn Hiên tương đối thanh đạm, ngay cả khi chúng tôi còn nhỏ, cậu ấy cũng rất ít khi ăn đồ chiên rán, tôi không chắc cậu ấy có thích những thứ này không.

Tôi định ngày mai sẽ hỏi cậu ấy, nếu cậu ấy thích, tôi sẽ trực tiếp đặt hàng, để shipper và bảo vệ mang đồ mới ra lò đến.

--

Kết thúc bữa tối, tôi trực tiếp bắt taxi về biệt thự của Văn Hiên.

Có một số công việc đang chờ tôi ở biệt thự, thực ra để ngày mai làm cũng không sao, nhưng dù sao tôi cũng nhận mức lương cao như vậy, tôi vẫn không nhịn được mà làm trước một chút hôm nay.

Tôi dọn dẹp từng ngóc ngách trong bếp, thay ga trải giường và rèm cửa trong phòng Văn Hiên, sau đó xịt nước hoa xịt phòng yêu thích của cậu ấy khắp phòng - đợi đến sáng mai mùi hương tản đi một chút sẽ không còn nồng nữa, ngửi sẽ thoải mái hơn.

Tôi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, 10 giờ tối.

Tôi duỗi người, trở về phòng, bật TV, bắt đầu xem phim hoạt hình kinh điển được phát trên kênh trả phí.

- Nói ra thì hơi ngại, hồi mười mấy tuổi tôi rất thích xem phim hoạt hình, kết quả là mười mấy năm trôi qua, bây giờ tôi vẫn thích xem.

Tôi xem được vài tập, tắt TV và đèn phòng trước 12 giờ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này rất sâu, ngủ thẳng đến sáng, tôi mở mắt ra, rồi nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Văn Hiên.

Tôi nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, rồi vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Văn Hiên, nhưng rõ ràng chăn tôi đắp là chăn của tôi, giường tôi nằm cũng là giường của tôi, đây rõ ràng là phòng của tôi.

"..."

Câu trả lời đã rõ ràng, Văn Hiên đã vào phòng tôi, lên giường tôi, muốn ngủ cùng tôi.

Tôi thở dài trong im lặng, cố gắng nhẹ nhàng rời giường, chuẩn bị đi xuống bếp làm bữa sáng cho cậu ấy.