"Thích ngực khủng à?"
"Thích, ngực phẳng thì có gì hay."
Kỷ Văn Hiên lại im lặng.
Tôi rửa cốc xong, về phòng, chui vào chăn, tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Mấy giây sau, Kỷ Văn Hiên lại đến gần, ôm lấy tôi, đầu cậu ấy thậm chí còn gối lên ngực tôi.
Da tôi dày thịt béo, cũng không thấy ngột ngạt, chỉ vuốt ve đầu cậu ấy, hỏi: "Sao vậy?"
"Tớ đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
"Suy nghĩ xem có nên tiếp tục kiên nhẫn hay không."
"Kiên nhẫn cái gì?" Tôi hơi tò mò.
"... Không có gì." Cậu ấy lại không muốn nói nữa.
"Ồ."
"Ngủ đi?"
"Được."
Hôm sau trời mưa to.
Sáng sớm, tôi đã bị tiếng kêu đau của Kỷ Văn Hiên đánh thức.
Lúc chúng tôi mới gặp lại, cậu ấy còn cố chịu đựng cơn đau, sau đó tôi đã nói chuyện với cậu ấy vài lần, bảo cậu ấy đau thì gọi tôi.
Thật đáng mừng, bây giờ cậu ấy cuối cùng cũng không chịu đựng nữa, đã quen với việc cầu cứu tôi.
Tôi thành thạo cho cậu ấy uống thuốc giảm đau, rồi gọi điện thoại cho bác sĩ đến khám.
Cậu ấy không có bác sĩ gia đình cố định, nhưng có lẽ có quan hệ riêng với bác sĩ của bệnh viện hạng ba công lập, nên luôn có bác sĩ không trực đến tận nhà phục vụ.
Hôm nay đến là bác sĩ Lục, bác sĩ Lục còn dẫn theo một bác sĩ trẻ, cùng với hai y tá.
—— Lần trước khi ông ấy đến không có y tá, về cơ bản tôi phải điều chỉnh Kỷ Văn Hiên thành đủ loại tư thế phù hợp để khám.
Lần này có hai y tá, một nam một nữ, nhưng Kỷ Văn Hiên vẫn giơ tay về phía tôi.
Tôi có thể làm gì đây?
Tôi chỉ có thể tiến lên một bước, giúp cậu ấy cởϊ qυầи áo.
Sau khi khám xong, bác sĩ kê đơn thuốc uống và thuốc bôi ngoài da, còn có thuốc truyền dịch, các y tá rất chuyên nghiệp giúp Kỷ Văn Hiên truyền dịch.
Kỷ Văn Hiên nghe điện thoại, bình tĩnh nói: "Mọi người có thể ra ngoài nghỉ ngơi trước."
Bác sĩ và y tá rời đi, tôi đang do dự có nên đi hay không, thì nghe Kỷ Văn Hiên nói: "Lấy máy tính của tớ đến đây, giúp tớ xử lý một số công việc."
"Được."
Tôi lấy laptop của cậu ấy đến - đây là lần đầu tiên tôi chạm vào máy tính của cậu ấy.
Tôi bật máy, nhìn thấy giao diện nhập mật khẩu, rất tự nhiên xoay máy tính lại, đưa cho cậu ấy nói: "Cậu nhập mật khẩu đi?"
"Cậu giúp tớ nhập," môi Kỷ Văn Hiên hơi tái: “Mật khẩu tám chữ số, là ngày chúng ta xa nhau."
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn cậu ấy, một lúc sau, tôi không nhịn được hỏi: "Mật khẩu của cậu là mới đổi gần đây hay...?"
"Từ ngày chúng ta xa nhau, mật khẩu vẫn luôn là như vậy."
"..."
Tôi cúi đầu, nhập ngày đó, rồi nhìn thấy màn hình desktop cực kỳ gọn gàng.
"Mở trình duyệt, click vào liên kết đầu tiên trong mục yêu thích."
Tôi làm theo, rồi phát hiện đã tự động đăng nhập vào một hệ thống OA văn phòng.
"Thấy thanh thông báo ở góc trên bên trái chưa?"
"Thấy rồi."
"Click vào, rồi đọc từng cái cho tớ nghe."
Tôi làm theo, rồi bắt đầu đọc: "Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Việt Nguyên và Tập đoàn Cát Tín..."
"Click đồng ý."
"Được."
"... Ngân sách quý II..."
"Click đồng ý."
"Được."
"... Hợp đồng mua sắm..."
"Đồng ý."
"... Phương án..."
"Đồng ý."
Lúc đầu khi nhìn thấy hợp đồng trị giá hàng chục tỷ, tôi còn hơi căng thẳng, hỏi lại một câu "Tớ click đồng ý sao", sau đó dần dần cũng chai lì.
Tôi liếc nhìn thông báo ở backend.
Kỷ Văn Hiên vậy mà là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn này.