Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 56

Tôi kìm nén chóng tìm kiếm xem tập đoàn này quy mô lớn đến mức nào, thuộc lĩnh vực gì.

Chúng tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để phê duyệt xong tất cả các quy trình OA trực tuyến.

Nước truyền của Kỷ Văn Hiên cũng gần hết, tôi xin phép cậu ấy rồi tắt laptop, ra ngoài gọi bác sĩ và y tá.

Y tá rút kim tiêm, đưa bông gòn cho tôi, tôi nhận lấy bông gòn bắt đầu giúp Kỷ Văn Hiên cầm máu.

Tiễn bác sĩ và y tá đi, Kỷ Văn Hiên hỏi tôi: "Cậu đã xem hồ sơ bảo hiểm xã hội và quỹ dự phòng của mình chưa?"

Tôi lắc đầu, nói: "Chưa xem, đã thêm vào rồi à?"

"Ừ, là công ty mà cậu vừa xem đó, đã sắp xếp cho cậu một vị trí ở văn phòng chủ tịch."

"... Cảm ơn?"

"Không có gì," Kỷ Văn Hiên nở nụ cười dè dặt: “Các chế độ phúc lợi của công ty sẽ có người liên hệ với cậu, khi nào rảnh có thể đi khám sức khỏe, hoặc lấy vé xem phim do công ty phát để xem phim chẳng hạn."

Tôi có chút bất ngờ, rồi nghiêm túc suy nghĩ, nếu tôi lấy vé xem phim do công ty phát mời chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đi xem phim, liệu có phải là một hành vi không thích hợp hay không.

Nhưng thật ra, người mà bây giờ tôi muốn xem phim cùng nhất, chính là Kỷ Văn Hiên.

--

Kỷ Văn Hiên nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt đã khá hơn, tôi bưng cháo dinh dưỡng, đút cho cậu ấy bên giường.

Thực ra tay cậu ấy không sao, chỉ là nói mình rất yếu, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cũng không thể nói "Mời cậu tự giơ tay lên uống cháo", dù sao đút cháo cũng là công việc của nam bảo mẫu, nên tôi cứ làm thôi.

Đút cho cậu ấy xong cháo dinh dưỡng, cậu ấy nhắm mắt lại, nói: "Có thể ngủ cùng tớ không?"

"Để tớ cất bát đũa vào máy rửa bát trước nhé?"

"Được."

Tôi cất bát đũa xong, rồi quay lại thay đồ ngủ, ôm cậu ấy.

Đầu cậu ấy gối lên ngực tôi, một lúc sau, nói: "Người cậu ấm thật đấy."

"... Ai cũng ấm cả mà."

Kỷ Văn Hiên khẽ kêu lên một tiếng "Đau".

"... Uống thuốc giảm đau nữa không?"

"Không được, mười hai tiếng một lần, không được uống quá liều."

Cậu ấy nói xong câu này, nói thật, tôi hơi đau lòng cho cậu ấy.

"Có thể vỗ lưng cho tớ không?"

"Được."

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, một lúc sau, hơi thở của cậu ấy trở nên đều đặn, như đã ngủ say.

--

Mưa rơi rả rích cả ngày.

Buổi trưa, cậu ấy tỉnh dậy một lúc, tôi nấu vài món ăn, vẫn đút cho cậu ấy ăn.

Cậu ấy ăn xong, muốn đi vệ sinh, tôi hỏi cậu ấy có cần xe lăn không, cậu ấy nói "Không cần", nên tôi bế cậu ấy đi luôn.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, tôi lại giúp cậu ấy tắm rửa, lau khô người.

Cậu ấy nằm gọn gàng trong chăn, nói với tôi: "Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa nhé?"

"Tớ muốn ra vườn ngắm hoa trước."

"Hoa quan trọng, hay tớ quan trọng?" Kỷ Văn Hiên thật sự như đang làm nũng.

Tôi nghiêm túc trả lời cậu ấy: "Cậu quan trọng."

"Vậy thì không ngắm hoa nữa?"

Tôi thở dài thườn thượt, nói: "Nghe cậu."

Cả ngày, Kỷ Văn Hiên cứ ôm tôi.

Trông cậu ấy có vẻ rất khó chịu, tôi vừa an ủi vừa chăm sóc cậu ấy, cả ngày không làm việc nhà gì cả.

Đến tối, tôi cho cậu ấy uống một bát thuốc bắc, cậu ấy nằm trên giường mặt mày tái nhợt, bất chợt nói một câu: "Muốn cᏂị©Ꮒ người."

Theo bản năng, tôi cho rằng đây là một câu nói thật lòng.

Nhưng tôi vẫn chữa cháy cho cậu ấy, nói: "Muốn uống nước không?"