Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 57

Cậu ấy lắc đầu, rồi nói: "Nếu tớ tìm người đến, cậu thấy sao?"

Tôi thấy sao.

Tôi có thể thấy sao?

Tôi và cậu ấy thân thiết lắm sao?

Tôi suy nghĩ vài giây, nói: "Tùy cậu."

Kỷ Văn Hiên nhìn chằm chằm vào tôi, nở nụ cười khó tả, cậu ấy không nói ra tiếng, nhưng mấp máy môi.

Tôi hiểu rồi, cậu ấy nói là: "Muốn cᏂị©Ꮒ cậu."

Tôi lạnh mặt, cúi đầu hỏi cậu ấy: "Cậu nói gì, sao không nói ra tiếng vậy?"

Kỷ Văn Hiên nhắm mắt lại, hít thở vài lần, nói: "Tớ hơi nghiện."

"Nhịn đi." Tôi nói không chút lưu tình.

"Tớ thích nghe tiếng người khác lúc đó."

"Ồ."

"Tiếng vừa đau vừa sướиɠ."

"Cậu biếи ŧɦái à."

"Tớ khó chịu, Mông Mông."

"Nhịn đi."

Tôi lạnh lùng nói câu đó, một lúc sau, lại không nhịn được tiến lên, dùng tay sờ trán cậu ấy.

Trán cậu ấy nóng hổi, quả nhiên là sốt rồi.

"Tớ đi lấy thuốc hạ sốt."

Tôi đang định đi, thì tay cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.

Cậu ấy nắm tay tôi, lại áp vào má mình, nói: "Mông Mông, có thể giúp tớ không?"

Tôi thẳng tay véo má cậu ấy, nói: "Tỉnh táo lại đi, tớ là anh em của cậu, không phải người tình của cậu."

Cậu ấy nhìn chằm chằm một lúc, rồi từ từ buông tay tôi ra, nói: "Dùng tay cũng không được sao?"

"Cậu còn đang ốm," tôi khách quan trình bày sự thật: “Nhịn đi, giữ gìn, đợi khỏe rồi tớ chơi với cậu."

"Không phải chơi." Cậu ấy phản bác tôi bằng giọng trầm thấp.

"Không phải chơi, vậy là gì?" Tôi sờ trán cậu ấy: “Chúng ta đều là đàn ông, chỉ là vì theo đuổi khoái lạc mà chơi một chút, cậu sẽ không thật sự muốn làm chuyện gì quá đáng chứ."

Kỷ Văn Hiên không nói gì, một lúc sau, cậu ấy nói: "Giúp tớ lấy thuốc hạ sốt đi."

"Được."

Mưa rơi cả ngày, rồi tạnh dần.

Sốt của Kỷ Văn Hiên đã lui, cả người vẫn còn rất yếu.

Bác sĩ lại đến một lần nữa, thay thuốc, Kỷ Văn Hiên truyền dịch nửa ngày.

Ngay cả khi đang ốm, Kỷ Văn Hiên vẫn phải xử lý công việc.

Tôi giúp cậu ấy cài đặt hệ thống họp trực tuyến, cậu ấy họp ba cuộc một ngày, lúc họp cuộc đầu tiên, tôi muốn tránh mặt rời đi, nhưng bị cậu ấy nắm tay lại.

Cậu ấy hỏi tôi không thành tiếng: "Biết ghi chép không?"

Ghi chép? Tất nhiên là biết rồi.

Dù sao tôi cũng từng làm hành chính một thời gian.

Tôi lấy máy tính dự phòng trong phòng, bật máy rồi lại thấy Kỷ Văn Hiên nói không thành tiếng "Vẫn là mật khẩu đó".

Tôi nhập mật khẩu, ngồi bên cạnh ghi chép cuộc họp cho cậu ấy, tiện thể xin phép cậu ấy rồi bật ghi âm điện thoại.

Lúc ghi chép, trong đầu tôi cứ vang vọng một câu - Thế giới này là một gánh hát khổng lồ.

Ai ngờ được, dự án hàng chục tỷ, người đứng đầu lại nằm trên giường ở nhà nghe báo cáo, bên cạnh cũng không có một đám trợ lý nhân viên, mà chỉ có một mình tôi là nam bảo mẫu cần mẫn ghi chép cuộc họp?

Kết thúc cuộc họp thứ ba, Kỷ Văn Hiên còn hạ cố xem qua bản ghi chép của tôi, gật đầu nói một câu "Tạm được".

Tôi hơi muốn đánh cậu ấy, nhưng nghĩ lại thư ký mà cậu ấy thường dùng chắc chắn là tinh anh trong ngành, không cùng đẳng cấp với tôi là một người lao động phổ thông, câu "Tạm được" này cũng không đến nỗi nào.

Tôi gửi tài liệu cho cậu ấy, rồi nghe cậu ấy nói: "Cuối tháng tính tiền làm thêm giờ cho cậu."

Tôi hơi vui, cũng không từ chối, cười nói thẳng: "Được đấy."

Bận rộn xong lại đến giờ ăn, Kỷ Văn Hiên vẫn bảo tôi đút cho cậu ấy.

Tôi đút cho cậu ấy đến nỗi sắp có kinh nghiệm rồi.