Ăn xong, Kỷ Văn Hiên hỏi tôi: "Có muốn chuyển chỗ ở không?"
Tôi "Ơ" một tiếng, hơi ngạc nhiên.
"Có thấy chỗ này quá nhỏ không?"
"Không nhỏ mà, biệt thự bốn tầng, còn có cả vườn, chỉ có hai chúng ta ở."
Kỷ Văn Hiên dựa người vào gối ôm mềm mại, nói: "Nhà họ Kỷ có một căn nhà cũ, diện tích khá lớn, chỉ là trang trí hơi cổ, nhân viên ở dưới cũng khá đông."
"Cậu muốn chuyển đến đó sao?"
"Điều này phụ thuộc vào cậu."
"Tớ nghe theo cậu."
Kỷ Văn Hiên nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, thở dài, nói: "Vẫn cứ ở đây trước vậy."
"Được."
"Tối nay ngủ cùng tớ."
"Được."
Buổi tối tắt đèn, Kỷ Văn Hiên quen thuộc dựa vào ngực tôi.
Tôi bất chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ban ngày, nhắm mắt nói thẳng: "Kỷ Văn Hiên, tớ là trai thẳng, đừng có ý đồ gì với tớ."
Kỷ Văn Hiên im lặng rất lâu, tôi không chắc là cậu ấy ngủ quên không nghe thấy, hay là nghe thấy rồi không muốn trả lời.
Tôi không phải người thích suy diễn nội tâm.
Không có được câu trả lời, tôi vẫn cứ ngủ khi đến giờ ngủ, rất nhanh đã gặp Chu Công trong mơ.
Ngày hôm sau, bệnh của Kỷ Văn Hiên vẫn chưa thấy đỡ, tệ hơn nữa là, bên ngoài có mưa bão sấm sét.
Kỷ Văn Hiên nghe điện thoại, cấp dưới của cậu ấy muốn đội mưa đến thăm, Kỷ Văn Hiên bình tĩnh nói hai chữ "Không cần".
Cậu ấy cúp điện thoại, sắc mặt u ám, nhưng tôi không sợ cậu ấy, chỉ hỏi: "Chân cậu lại đau à?"
Cậu ấy "Ừ" một tiếng.
"Tớ đi lấy thuốc giảm đau cho cậu."
"Không cần lấy, đã không còn tác dụng gì nữa rồi."
Cậu ấy nói xong câu đó, bên ngoài cửa sổ kính sát đất lóe lên một tia chớp, tiếng sấm ầm ầm nối tiếp nhau, ngay cả một người gan dạ như tôi cũng không khỏi rùng mình.
Tôi trấn tĩnh lại, nói: "Tớ gọi bác sĩ nhé? Hay là chúng ta đến bệnh viện xem sao?"
"Không cần," Kỷ Văn Hiên đột ngột cười, lại nói: "Họ vô dụng."
"Vậy cậu tính sao, chịu đựng sao?" Tôi thật sự lo lắng, suýt nữa thì không nhịn được mà gào lên với cậu ấy.
Biểu cảm của Kỷ Văn Hiên rất kỳ lạ, cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi quay mặt đi.
"Trước đây khi đau, cậu đã chịu đựng như thế nào?"
"..."
"Nói đi!"
"Cậu sẽ không muốn biết đâu."
"Cậu..."
"Đừng nghĩ bậy, tớ chỉ rất thích nghe tiếng la hét của người khác thôi."
Lương tâm tôi thoáng dao động, nhưng tôi thật sự không thể nhìn cậu ấy đi làm những chuyện vớ vẩn đó.
"... Cậu vẫn nên chịu đựng đi."
"Ồ." Kỷ Văn Hiên ngoan ngoãn gật đầu.
Thuốc giảm đau không có tác dụng, tôi chỉ có thể cho Kỷ Văn Hiên uống nước ấm, cậu ấy rất hợp tác, thậm chí cũng không kêu đau nhiều.
Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn đau của cậu ấy qua những đường gân xanh nổi lên trên cổ, tứ chi run rẩy và mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
Cậu ấy nằm trên giường, đêm cuối hè, điều hòa bật ở nhiệt độ rất thấp, nhưng chẳng mấy chốc, ga giường đã ướt đẫm một mảng lớn.
Tôi giúp cậu ấy thay ga giường, khi lòng bàn tay chạm vào lưng cậu ấy, mới phát hiện da cậu ấy cũng đang run rẩy.
Tôi đau lòng vô cùng, trong lúc hoang mang, tôi lại buột miệng nói: "Cậu tìm người đi, chỉ cần hai bên đều tự nguyện, tớ cũng sẽ không có ý kiến gì."
Kỷ Văn Hiên vốn đang quay lưng về phía tôi, nghe vậy, cậu ấy chống tay ngồi dậy, đôi mắt như quả nho đen, nhìn chằm chằm vào tôi một cách âm trầm, trông không hề có vẻ vui mừng "được như ý nguyện".
Mấy giây sau, cậu ấy nói: "Thôi."