Lúc chúng tôi trao đổi qua lại bàn bạc cụ thể nên gọi món gì, Kỷ Văn Hiên đang ngồi bên cạnh tôi đọc sách, tôi muốn ra ngoài gọi điện thoại, nhưng Kỷ Văn Hiên không cho, ngược lại nói: “Tớ rất thích nghe hai người trò chuyện về những chuyện này.”
Cậu ấy đã nói như vậy, tôi cũng không tiện “tránh hiềm nghi” nữa, chờ đến khi cuối cùng đã bàn bạc xong thực đơn, Kỷ Văn Hiên còn khẽ nói: “Nghe có vẻ là một cô gái đảm đang hiền lành.”
“Cô ấy quả thật là một cô gái tốt.” Tôi hơi ngại ngùng đáp.
Kỷ Văn Hiên không hỏi gì thêm, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
---
Tôi gọi món xong, gửi tin nhắn cho Tạ Vy, nhưng Tạ Vy không trả lời, tôi đoán có lẽ cô ấy phải làm thêm giờ đột xuất, nên vừa chơi điện thoại vừa chờ cô ấy.
Đợi phục vụ hỏi có nên bắt đầu dọn món hay không, đợi đã quá giờ hẹn mười mấy phút rồi mà cô ấy vẫn biệt tăm biệt tích, tôi thử gọi một cuộc điện thoại, điện thoại nhanh chóng bị cúp máy.
“…”
Khả năng cao là đang tăng ca, hơn nữa là kiểu tăng ca trong phòng họp lớn, gấp gáp đến mức không nghe máy cũng không trả lời tin nhắn được.
Tôi thở dài một tiếng, đã chuẩn bị tinh thần cho việc hôm nay không thể ăn cơm, nhưng vẫn đợi thêm nửa tiếng, lại gọi thêm một cuộc nữa, sau khi xác định đối phương sẽ không nghe máy, tôi bảo phục vụ bắt đầu dọn món.
Một mình tôi đương nhiên là không ăn hết được chỗ này, ban đầu dự định là tự mình ăn một phần, rồi đóng gói mang về một phần.
Nhưng vừa ăn được mấy miếng thì nhận được tin nhắn của Kỷ Văn Hiên.
Cậu ấy hỏi tôi: “Cậu đang ở đâu, ăn xong chưa?”
“Vừa mới bắt đầu ăn, bạn tớ chắc là tăng ca đột xuất, không đến được rồi.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Nhà hàng tư nhân Tùng Viện.”
“Tớ vẫn chưa ăn cơm.”
Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ này vài giây, nhận ra mình không hiểu sai ý cậu ấy, bèn gõ ra một câu trần thuật trên màn hình: “Qua đây ăn tối cùng đi, tớ mời.”
“Được đấy.” Kỷ Văn Hiên gần như trả lời ngay lập tức.
--
Lúc Kỷ Văn Hiên đến, không phải chỉ có một mình, phía sau cậu ấy đi theo mười mấy người, có người mở cửa cho cậu ấy, có người dẫn đường, có người đẩy xe lăn, có người bảo vệ.
Trên cổ áo sơ mi của cậu ấy là chiếc cà vạt màu vàng tôi vừa mới giúp cậu ấy thắt sáng nay, tóc chắc là vừa mới cắt.
Cậu ấy đẹp trai, lúc không cười thì nét mặt lạnh lùng, giống hệt mấy cậu ấm “tài phiệt” hay xuất hiện làm phản diện trong phim truyền hình.
Cậu ấy được đẩy đến vị trí đối diện tôi ở bàn ăn.
Tôi đặt chỗ ngồi ở khu vực ghế dài trong đại sảnh, nhưng thấy người của Kỷ Văn Hiên nói gì đó với nhân viên lễ tân của khách sạn, một lúc sau có hai phục vụ đến, chuyển chúng tôi từ khu vực ghế dài trong đại sảnh đến phòng riêng kín đáo.
Kỷ Văn Hiên nhận một chiếc hộp từ tay thuộc hạ, phẩy tay một cái, đám người này liền lui ra ngoài phòng riêng.
Kỷ Văn Hiên đẩy hộp về phía tôi, nói: “Quà gặp mặt tặng cậu, mở ra xem thử?”
Tôi vừa định từ chối, lại nghe Kỷ Văn Hiên nói: “Không đắt đâu, đặc biệt chọn cho cậu đấy.”
Tôi nghĩ, dù sao bữa này tôi mời, quà gặp mặt không đắt của cậu ấy chắc tôi cũng có thể nhận, thế là nhận lấy, nhưng không mở ra, mà để bên cạnh.
Phục vụ nhanh chóng hâm nóng lại món tôi đã gọi rồi mang lên, tôi bảo Kỷ Văn Hiên gọi thêm mấy món, Kỷ Văn Hiên cũng không khách sáo, gọi thêm mấy món, vừa đúng là mấy món đắt tiền mà tối qua lúc bàn bạc với Tạ Vi tôi có vẻ muốn gọi nhưng Tạ Vi không đồng ý.