Tôi không cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không thấy tiếc mấy đồng này, tôi chỉ cảm thấy Kỷ Văn Hiên có phần quá tỉ mỉ và chu đáo.
Bữa cơm này tôi ăn rất vui vẻ, chủ yếu là vì Kỷ Văn Hiên rất biết cách trò chuyện, dạo này chúng tôi ngày đêm sống chung với nhau, có rất nhiều chủ đề để nói.
Ăn xong, tôi đi thanh toán, Kỷ Văn Hiên cũng không tranh với tôi, chỉ nói với tôi rằng cậu ấy có thẻ thành viên ở đây, bảo tôi đọc số thẻ của cậu ấy, vậy mà được giảm 70%, coi như mấy món cậu ấy gọi thêm sau này không mất tiền.
Tổng cộng tôi trả một nghìn ba, cũng không thấy xót lắm, thanh toán xong, phục vụ còn tặng tôi một túi rau hữu cơ.
Tôi xách túi rau lên xe của Kỷ Văn Hiên, ngồi cạnh cậu ấy, cậu ấy nói: “Ngày mai đi nghỉ dưỡng nhé.”
Mỗi tháng tôi đều có mấy ngày phải đi nghỉ dưỡng cùng cậu ấy, nghe vậy liền gật đầu.
“Sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu gặp cô gái kia chứ?” Cậu ấy ân cần hỏi.
“Không đâu, đợi chúng ta đi chơi về, đợi cô ấy bớt bận rồi gặp lại cũng được mà.”
“Ừ.”
Lúc đó tôi thật sự nghĩ vậy, cũng thật sự nói vậy, tôi chỉ không ngờ rằng, sau này, trong một khoảng thời gian rất dài, tôi không gặp lại Tạ Vi nữa.
Địa điểm nghỉ dưỡng lần này là một thị trấn nhỏ ở Giang Nam.
Chúng tôi ở một khách sạn bảy sao bề ngoài cổ kính, bên trong sang trọng - khách sạn này vậy mà cũng là tài sản của Kỷ Văn Hiên.
Phòng của chúng tôi đương nhiên là phòng tốt nhất, cơ sở vật chất sang trọng, còn có vài nhân viên phục vụ đi kèm.
Phòng rất rộng, nhân viên phục vụ hỏi hành lý của chúng tôi để riêng hay để chung trong phòng ngủ chính, tôi còn chưa kịp trả lời, Kỷ Văn Hiên đã nói: “Để trong phòng ngủ chính.”
Tôi mơ hồ nhớ ra, hình như chúng tôi đã sống chung với nhau rất lâu rồi, Kỷ Văn Hiên suýt nữa quên mất tôi còn có một căn phòng của riêng mình.
Đợi dọn dẹp xong xuôi, nhân viên phục vụ lui ra, Kỷ Văn Hiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nói: “Ngủ với tớ một lát.”
Tôi không từ chối, không muốn từ chối, cũng không có lý do gì để từ chối.
Chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường êm ái, đắp chung một chiếc chăn mềm mại.
Tay Kỷ Văn Hiên trước tiên sờ sờ bụng tôi, sau đó rất tự nhiên dựa sát lại, gối lên vai tôi.
Tay tôi còn nhanh hơn cả não, theo bản năng ôm cậu ấy vào lòng.
Cái ấy của Kỷ Văn Hiên đυ.ng phải cái ấy của tôi, tôi nhìn cậu ấy một cái, nói: “Đừng nghịch.”
Kỷ Văn Hiên lộ ra nụ cười có chút áy náy, rồi ngay sau đó, cậu ấy hôn lên má tôi, nói: “Đùa cậu thôi.”
Thẳng thắn mà nói, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào.
Nếu như vừa rồi cậu ấy hôn môi tôi, chắc tôi sẽ hất cậu ấy sang một bên, rồi bắt đầu chất vấn, trách mắng cậu ấy.
Nhưng cậu ấy lại cố tình hôn lên má tôi, kẹt ở ngay ranh giới giữa chịu đựng được và không chịu đựng được của tôi, ghi điểm chuẩn xác không sai một li.
Tôi hít sâu vài hơi, nói với cậu ấy: “Đừng như vậy.”
“Cậu không vui.”
“Đúng vậy, tớ không vui.”
Kỷ Văn Hiên thở dài khe khẽ, cậu ấy từng chút một rời khỏi lòng tôi, nói: “Xin lỗi nhé.”
“Cậu đang đùa giỡn tớ đấy à?” Tôi không nhịn được hỏi.
“Không phải.” Cậu ấy trả lời rất nhanh.
Tôi đáng lẽ nên truy hỏi “Vậy rốt cuộc cậu nghĩ gì”, nhưng lời đến bên miệng, trực giác lại khiến tôi nuốt câu này xuống.