Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 68

Kỷ Văn Hiên còn nhắn tin cho tôi, bảo tôi về phòng ngủ sớm, nhưng tôi không nỡ để cậu ấy và nhân viên ở đây thức đêm.

Một giờ sáng, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, tôi chạy đến, đẩy Kỷ Văn Hiên vào phòng vệ sinh VIP riêng biệt.

Tôi đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì, liền hỏi: “Sao vậy?”

Kỷ Văn Hiên thở dài, nói: “Nhịn lâu quá, hơi khó ra.”

“Cần giúp không?” Tôi chỉ khách sáo hỏi một câu.

“Cần.” Tôi thật không ngờ, cậu ấy chẳng khách sáo chút nào.

Tôi vào phòng trong, biết rõ còn cố hỏi: “Giúp thế nào?”

“…Giúp một chút.”

“Tự cậu làm được không?”

“Không hiệu quả lắm.” Cậu ấy trả lời rất thành thật.

Tôi đưa tay ra, giúp một tay, không lâu sau, cậu ấy rốt cuộc cũng ồ ạt tiểu ra.

Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, tôi đẩy xe lăn của Kỷ Văn Hiên, chuẩn bị cùng cậu ấy về phòng ngủ.

Điện thoại Kỷ Văn Hiên lúc này vang lên, cậu ấy nghe máy, áp điện thoại bên tai, nghe một lúc tin tức từ đầu dây bên kia.

“Tôi biết rồi.”

Kỷ Văn Hiên chỉ đáp lại bốn chữ này.

“Sao vậy?”

“Cậu về trước đi.”

“Vậy còn cậu?”

“Tớ phải họp tiếp rồi.”

Tôi rất muốn ở lại tăng ca cùng Kỷ Văn Hiên, nhưng Kỷ Văn Hiên nói cuộc họp tiếp theo là cuộc họp bí mật, tôi liền biết ý rời đi.

Về đến phòng, tôi ngáp một cái, ngã lưng xuống giường liền ngủ, đợi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Kỷ Văn Hiên vậy mà vẫn chưa về.

Tôi đến trung tâʍ ɦội nghị tìm Kỷ Văn Hiên, gặp được thuộc hạ của Kỷ Văn Hiên, người đó nói, Kỷ tổng đã lên xe đến sân bay từ đêm qua, bây giờ chắc đang trên máy bay rồi.

Tôi cảm ơn anh ta, lại nghe anh ta nói: “Trước khi đi, Kỷ tổng đã dặn dò tôi sắp xếp lịch trình cho anh sau này, có nhu cầu gì, anh cứ nói với tôi.”

“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi mua vé máy bay về, trả phòng rồi về luôn.”

“…Không chơi thêm mấy ngày nữa sao?”

“Một mình cũng chẳng có gì chơi.”

Tôi về phòng, lúc thu dọn vali, lại nhận được tin nhắn của Kỷ Văn Hiên, cậu ấy nói vừa mới ngủ dậy trên máy bay, lại dặn dò tôi chơi vui vẻ, chú ý an toàn.

Tôi trả lời tin nhắn, nói cho cậu ấy biết quyết định muốn về của tôi, Kỷ Văn Hiên chắc đang bận, tin nhắn như đá chìm đáy biển, mấy tiếng đồng hồ cũng không trả lời.

Tôi đặt chuyến bay sớm nhất, khách sạn có bao gồm dịch vụ đưa đón sân bay, rất thuận lợi trở về nhà của Kỷ Văn Hiên.

Lúc tôi đang ăn đồ ăn ngoài ở biệt thự, tin nhắn của Kỷ Văn Hiên mới chậm chạp đến.

Cậu ấy hỏi: “Chơi vui không?”

Tôi trả lời cậu ấy một câu: “Tớ về biệt thự rồi.”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại của Kỷ Văn Hiên đã gọi đến.

Tôi nghe máy, giọng nói của Kỷ Văn Hiên không giấu được vẻ mệt mỏi, cậu ấy nói: “Tớ chắc phải đi công tác mười ngày, cậu ở nhà ngoan ngoãn nhé, mọi chuyện lớn nhỏ không cần hỏi tớ, tự cậu quyết định là được, cũng có thể ra ngoài dạo chơi, giải trí nhiều hơn, chi phí tớ thanh toán.”

Tôi siết chặt điện thoại, hỏi cậu ấy: “Cậu đang ở đâu, tớ có thể qua đó chăm sóc cậu được không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Kỷ Văn Hiên có lẽ không ngờ tôi lại hỏi như vậy.

“…Tớ đang ở Nhật Bản, cậu muốn đến à?”

“Muốn chứ, tớ mua vé ngay đây.”

“Tớ sẽ cử người sắp xếp ổn thỏa cho cậu, công việc của tớ bận, có thể sẽ không có nhiều thời gian ở bên cậu.”

“Tớ có thể chăm sóc cậu là được rồi.”