Kỷ Văn Hiên lại im lặng một lúc, mới nói: “Cậu thật sự là một người rất tốt.”
--
Cúp máy xong, tôi nhận được tin nhắn của trợ lý Kỷ Văn Hiên - anh ta đã đặt vé máy bay đến Nhật Bản cho tôi vào sáng mai rồi.
Tôi xác nhận thông tin liên quan, bắt đầu làm việc nhà - chủ yếu là giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, cắt tỉa sân vườn.
Vì sáng mai phải đi sớm, quần áo tôi trực tiếp dùng máy sấy, sau đó treo vào tủ quần áo.
Đợi làm xong việc nhà cần thiết, thu dọn hành lý đi Nhật, đã là mười hai giờ đêm.
--
Lúc xuống máy bay, tôi vẫn còn đang ngái ngủ, Kỷ Văn Hiên không đến đón tôi, nhưng cử trợ lý đến.
Tôi nhìn cảnh phố xá lùi dần qua cửa sổ xe, cảm thấy Nhật Bản "cũ kỹ" hơn tôi tưởng tượng.
Tôi lẩm bẩm vài câu, ngủ thϊếp đi trên xe một lúc. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện xe chạy càng lúc càng xa, đã lên đường núi.
"..."
Tôi không sợ thuộc hạ của Kỷ Văn Hiên bán tôi đi.
Nhưng tôi vẫn thận trọng hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
"Khoảng hai mươi phút."
Hai mươi phút sau, xe chạy vào một sân vườn mang đậm phong cách Nhật Bản. Tôi xuống xe, liếc mắt một cái đã thấy Kỷ Văn Hiên.
Cậu ấy đang ngồi ở hành lang nghe điện thoại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ấy vẫy tay với tôi.
Thật khó diễn tả cảm giác của tôi lúc đó.
Tôi vượt qua quãng đường hàng nghìn km, đổi mấy phương tiện di chuyển, cuối cùng vào lúc hoàng hôn buông xuống, tôi đã gặp lại người bạn hai ngày không gặp.
Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt cậu ấy. Cậu ấy ngồi trên hành lang gỗ, vừa nghe điện thoại vừa cười vẫy tay với tôi.
Tôi cũng vẫy tay lại.
Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, cậu ấy vừa cúp máy. Ngay sau đó, cậu ấy xoay nửa vòng xe lăn, ôm chầm lấy tôi.
Tôi ngửi thấy mùi gỗ thông, có lẽ là mùi nước hoa cậu ấy dùng hôm nay.
Tôi thoải mái xoa đầu cậu ấy, nói: "Sao còn ra ngoài đợi tớ?"
"Có lẽ là muốn gặp cậu sớm hơn một chút." Cậu ấy thở dài nói.
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại thở dài, muốn gặp tôi sớm hơn một chút, chắc cũng không phải chuyện gì khó nói ra miệng chứ.
"Tớ cũng muốn gặp cậu sớm hơn một chút." Tôi thoải mái nói ra câu này.
Cậu ấy buông tay, ngồi thẳng dậy, nói: "Đẩy tớ vào trong đi."
"Được."
Tôi đẩy Kỷ Văn Hiên vào phòng, máy tính của cậu ấy vẫn đang mở, trên bàn chất đầy tài liệu.
Tôi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám nhìn trộm, mà hỏi: "Muốn ăn gì, tớ làm cho cậu?"
Kỷ Văn Hiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, nói: "Hình như cậu gầy đi rồi."
"Mới hai ngày không gặp, sao có thể gầy được."
Kỷ Văn Hiên "Ồ" một tiếng, lại nói: "Phòng trong là phòng ngủ, chúng ta ngủ một lát đi."
Kỷ Văn Hiên nói "Chúng ta ngủ một lát đi", nhưng tôi đoán được cậu ấy muốn làm gì.
Tôi rất tỉnh táo, rất tỉnh táo biết cậu ấy muốn làm gì, tốt nhất tôi nên tìm cớ từ chối.
Chúng tôi không nên tiếp tục nữa, dù sao cậu ấy cũng là gay, còn tôi là trai thẳng chính hiệu.
"Giúp đỡ lẫn nhau" đến mức này, quá mờ ám, cũng quá nguy hiểm.
Nhưng tôi không muốn từ chối cậu ấy chút nào.
Không phải vì cậu ấy là chủ, cũng không phải vì cậu ấy là bạn tôi.
Tôi chỉ đơn thuần là không muốn từ chối cậu ấy, tôi muốn cậu ấy vui vẻ hơn một chút, vì vậy, tôi có thể hạ thấp giới hạn của mình một chút.
Tôi không biết mình bị sao nữa, có lẽ là do ngồi máy bay quá lâu, lại ngủ không đủ giấc, nên nhất thời đầu óc choáng váng.