Tôi muốn cậu ấy vui vẻ.
Ý tôi là, tôi, muốn, cậu, ấy, vui, vẻ.
Bên ngoài trời vẫn còn sáng.
Cửa kéo kiểu cũ không khóa chặt.
Chúng tôi ở trên chiếc giường mềm mại, quấn quýt lấy nhau, thở hổn hển.
Trong lúc tương tác quá mức mờ ám này, tôi nhìn mặt cậu ấy, nảy sinh ảo giác rằng nếu cậu ấy là con gái thì tốt biết mấy.
Rồi ngay sau đó, tôi lại tỉnh táo.
Nếu cậu ấy là con gái, cũng là kiểu con gái mà tôi sẽ đứng từ xa nhìn, nhưng sẽ không cố gắng theo đuổi.
—— Tôi biết rất rõ giữa chúng tôi có khoảng cách địa vị xã hội rất lớn, mà tôi không có khả năng mang lại cuộc sống tốt hơn cho cậu ấy.
Giống như tôi không dám theo đuổi Tạ Vi, cho dù Kỷ Văn Hiên là con gái, tôi cũng không dám theo đuổi cậu ấy.
Tôi chỉ thích ở một mình, không làm liên lụy đến ai.
Giữa cơn mây mưa.
Kỷ Văn Hiên gối đầu lên ngực tôi hỏi: "Sao lại đuổi theo?"
"Lo lắng cho cậu." Tôi thành thật trả lời.
"Lo lắng gì?"
"Sợ người khác chăm sóc cậu không cẩn thận."
"Ồ."
Tôi nghĩ ngợi, lại nói thêm một câu: "Ở bên cậu một thời gian rồi, một ngày không gặp, cũng hơi nhớ cậu."
Kỷ Văn Hiên không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì. Đúng lúc tôi nghĩ cậu ấy không nghe thấy hoặc không muốn trả lời thì cậu ấy lại nói nhỏ: "Tớ rất nhớ cậu."
"Ồ," tôi hỏi ra câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi từ lúc gặp cậu ấy: “Cậu đi công tác lâu như vậy, sao không nghĩ đến việc dẫn tớ đi cùng?"
"Tớ tưởng cậu không muốn đi công tác cùng tớ."
"Muốn chứ, cậu trả lương cho tớ mỗi ngày mà, cậu không ở nhà, tớ trông nhà làm gì?"
"... Cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày."
"Tớ sợ người khác chăm sóc cậu không tốt."
Haiz, nói tới nói lui, lại quay về chuyện cũ.
Thật ra tôi thấy, tôi vẫn hơi tự luyến. Kỷ Văn Hiên giàu như vậy, muốn tìm người giúp việc kiểu gì chẳng được, biết bao nhiêu người sẽ chăm sóc cậu ấy tận tình, cậu ấy có thể không cần tôi đến thế.
Tôi giống như kiểu nhân viên tự động viên bản thân quá mức, cứ tưởng mình là người không thể thay thế trong công ty, nhưng lại không biết mình có thể bị "vứt bỏ" bất cứ lúc nào.
Nhưng Kỷ Văn Hiên không giống những ông chủ vô lương trước đây của tôi, cười khẩy nói: "Công ty có cậu hay không cũng như nhau."
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi nói với tôi: "Trân Mông, tớ thật sự không thể sống thiếu cậu."
—— Tớ thật sự không thể sống thiếu cậu.
Tôi theo bản năng đưa tay ôm eo Kỷ Văn Hiên.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ, có thể, chắc là chỉ muốn làm vậy thôi.
Tôi vận dụng trí não, sắp xếp ngôn ngữ, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Kỷ Văn Hiên, tớ sẽ không rời xa cậu đâu, cậu đừng lo."
Kỷ Văn Hiên "Ừ" một tiếng, như tin lời tôi nói.
--
Chúng tôi ngủ thϊếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy, Kỷ Văn Hiên quả nhiên đã đi rồi, nhưng cậu ấy có nhớ nhắn tin lại cho tôi.
Cậu ấy nói: "Tớ ra ngoài họp, cậu ngủ dậy thì đi ăn cơm, có nhu cầu gì cứ hỏi người ta, đừng đi lung tung, đợi tớ về."
Tôi trả lời cậu ấy một chữ "Được", ăn cơm xong liền ra ngoài "phiêu lưu", đi dạo khám phá một vòng chỗ ở của Kỷ Văn Hiên.
—— Kỷ Văn Hiên sống trong một khu vườn rất rộng, nhà cửa đều theo kiểu Nhật Bản, trong vườn có rất nhiều người làm, gặp tôi còn gật đầu chào hỏi.
Tôi tìm thấy phòng giặt và nhà bếp, nhưng bên trong đều có người sắp xếp, hình như không có chỗ nào tôi có thể giúp được.