"Cậu nói đúng." Kỷ Văn Hiên nhỏ giọng nói.
"Tối nay ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Vậy muốn ăn gì?"
"Muốn ăn mì cậu nấu."
"Lát nữa tớ xuống bếp làm, nhưng gia vị chưa chắc đã đủ, nếu nhạt thì cậu cố ăn nhé."
"Được."
Hôm nay Kỷ Văn Hiên đặc biệt dễ nói chuyện.
Tôi đẩy cậu ấy vào phòng, bắt đầu giúp cậu ấy thay quần áo, cậu ấy phối hợp đưa tay ra, còn nói: "May mà có cậu, không thì tớ phải tự cởϊ qυầи áo rất vất vả."
"Sao không nhờ người khác giúp?"
"Tớ không tin tưởng họ, cũng không thích họ chạm vào người tớ."
Tôi thở dài thầm một tiếng, động tác nhanh nhẹn hơn, lại hỏi: "Có muốn tắm không?"
"Ban ngày đã tắm rồi."
"Vậy nằm nghỉ một lát đi, tớ xuống nấu mì cho cậu."
"Được." Kỷ Văn Hiên còn gật đầu.
Tôi do dự vài giây, vẫn bế cậu ấy từ xe lăn lên giường, nói: "Nghỉ ngơi một lát đi."
"Thật ra tớ muốn xuống bếp cùng cậu hơn."
"Nằm yên đó." Tôi cố tình tỏ ra hơi "hung dữ".
"Ồ." Cậu ấy vậy mà nghe lời tôi.
Tôi nấu hai bát mì trứng cà chua ở nhà bếp, bưng vào phòng ngủ, chúng tôi kê một chiếc bàn nhỏ trên giường, rồi cùng ăn.
Chúng tôi gần như ăn xong cùng lúc, Kỷ Văn Hiên nói: "Mì của cậu vẫn ngon như ngày nào."
"Bình thường thôi, cậu đừng khen tớ quá."
"Rất hợp khẩu vị của tớ, thật đấy."
"Vậy năm đó sau khi cậu đi, có nhớ hương vị này không?"
Tôi vừa hỏi xong, lại thấy mình đường đột.
Tôi thật ra rất cố tình tránh né việc thảo luận với cậu ấy về những năm tháng sau khi cậu ấy rời đi, nhưng vừa rồi có lẽ là do mới ăn mì xong, lượng carb quá nhiều ảnh hưởng đến não bộ, khiến tôi buột miệng hỏi ra.
"Có nhớ." Kỷ Văn Hiên không do dự, gần như lập tức trả lời.
"Ồ." Tôi không muốn hỏi thêm nữa.
"Nhưng tớ không thể bộc lộ nỗi nhớ cậu, cũng không thể về Thị trấn Từ tìm cậu."
"Tại sao?"
Kỷ Văn Hiên cười, rồi nói: "Vì cha tớ hối hận vì đã đón tớ về, ông ấy luôn tìm lý do, cho tớ một khoản tiền, rồi để tớ về Thị trấn Từ tự sinh tự diệt."
"Sao lại có loại..." Tôi định nói "cha" nhưng đến miệng lại đổi cách nói: “người..."
"Ông ấy không yêu mẹ tớ, cũng không yêu tớ," Kỷ Văn Hiên cười khẽ: “Ông ấy đã nɠɵạı ŧìиɧ từ lâu rồi, ông ấy yêu người phụ nữ ông ấy cưới sau và con của họ."
"Nhưng cậu cũng là con của ông ấy."
"Tớ không phải con của ông ấy, tớ là đối thủ cạnh tranh của đứa con cưng của ông ấy, sự tồn tại của tớ sẽ trở thành vật cản đường con của ông ấy, sự xuất sắc của tớ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của con ông ấy, tớ nên ở Thị trấn Từ mãi mãi, chứ không phải đến Thành phố Bình."
"... Sao lại có người cha như vậy, nếu đã thế, tại sao ông ấy lại đón cậu về?" Tôi không thể hiểu nổi loại cha này, dù cha mẹ tôi cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Để thuận lợi kế thừa tài sản mà mẹ tớ để lại, tớ là người thụ hưởng duy nhất của khối tài sản này, nếu không tìm thấy tớ, số tiền này sẽ được quyên góp toàn bộ, triệt để. Còn nếu tìm thấy tớ, vì tớ chưa thành niên, ông ấy có thể lấy tư cách người giám hộ để có được một số quyền định đoạt tài sản."
"Đáng sợ quá, lúc đó cậu chắc sống rất khổ." Phản ứng đầu tiên của tôi là thương cậu ấy.
"Đều qua rồi," Kỷ Văn Hiên vậy mà còn cười: “Tớ rất xin lỗi vì lúc đó không thể đến thăm cậu, không thể liên lạc thường xuyên với cậu."
"Đó không phải lỗi của cậu, không thể để cậu mạo hiểm lớn như vậy được, lựa chọn của cậu không sai."