"Tớ vẫn có lỗi," Kỷ Văn Hiên cụp mắt xuống: “Khi tớ có được một số quyền tự chủ, tớ đã không liên lạc với cậu ngay."
"Tớ cũng không cố gắng liên lạc với cậu, dù sao chia tay lâu như vậy, cũng sẽ có cảm giác, có lẽ tình bạn này đã kết thúc rồi."
—— Thực tế, trước khi gặp lại, tôi đã buông bỏ tình bạn với Kỷ Văn Hiên rồi.
—— Và tôi đoán cậu ấy cũng vậy. Giống như hồi nhỏ rất thích một món đồ chơi, nhưng vì thiếu tiền nên không thể mua về nhà, nhiều năm sau khi đã có đủ tiền, nhìn thấy con búp bê hơi cũ kỹ trong tủ kính, nhưng cũng không còn muốn mua về nữa.
—— Tình cảm giữa người với người, khi có thì nồng nàn tha thiết, khi mất đi lại lặng lẽ, khó tìm lại dấu vết.
Kỷ Văn Hiên im lặng một lúc, rồi nói: "Tớ rất hối hận vì đã không tìm cậu sớm hơn."
"Có gì mà phải hối hận," tôi bưng hai cái bát không lên: “Thôi, tớ đi rửa bát đây, cậu đừng nghĩ lung tung nữa, được không?"
--
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi cố tình kết thúc chủ đề.
Tôi là người rất chán ghét những giả thiết kiểu "nếu như".
Tôi chưa từng oán trách Kỷ Văn Hiên tại sao lại cắt đứt liên lạc với tôi, tại sao nhiều năm như vậy không thử đến Thị trấn Từ tìm tôi.
Dù tôi vẫn nhớ lời hứa "tớ sẽ lén về" của cậu ấy.
Nhưng là một người trưởng thành lý trí, tôi biết rõ lời hứa thời niên thiếu mong manh đến nhường nào, cũng biết rõ đôi khi một lần chia tay đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Nếu đã vậy, tôi không muốn nghe Kỷ Văn Hiên tự mổ xẻ bản thân, đưa ra lời giải thích nữa.
Nếu cậu ấy nói thật, có thể sẽ làm tổn thương tôi, người bề ngoài tỏ ra không quan tâm.
Nếu cậu ấy nói dối, tôi chắc chắn sẽ không nhịn được mà tranh luận với cậu ấy, điều này chẳng có ích gì cho việc duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi.
Có câu nói rất hay —— Không biết thì hơn.
Tôi chỉ nhìn vào hiện tại của chúng tôi, không hồi tưởng quá khứ của chúng tôi, không mong đợi tương lai của chúng tôi.
Chỉ cần hiện tại vui vẻ là được, không phải sao?
Có lẽ vì đã ngủ một giấc vào buổi chiều nên sau khi lên giường cùng Kỷ Văn Hiên, tôi rất lâu không buồn ngủ.
Tay Kỷ Văn Hiên ôm eo tôi, chúng tôi dựa sát vào nhau, tôi bắt đầu nghĩ, nếu có một ngày, chúng tôi không còn ngủ chung giường nữa, liệu tôi có thấy không quen không.
Thói quen thật đáng sợ.
Ơ? Hình như tôi đã nghe Kỷ Văn Hiên nói câu này rồi.
Hơi thở của tôi rất đều, một lúc sau, tay Kỷ Văn Hiên đặt trên eo tôi vậy mà lại động đậy.
"..."
Sao thế? Cậu ấy chưa ngủ à?
Tôi do dự có nên lên tiếng hay không, tôi hơi lo lắng nếu tôi lên tiếng, chúng tôi sẽ nhân tiện nói chuyện, vậy thì đêm nay khỏi ngủ luôn.
Trong lúc tôi còn đang do dự vài giây, tay cậu ấy đã rời khỏi eo tôi, chuyển sang sờ mặt tôi.
"..."
Không phải chứ, nửa đêm nửa hôm, cậu ấy không ngủ mà sờ mặt tôi làm gì? Không lẽ trong đêm tối, cậu ấy cũng nhìn thấy mặt tôi có muỗi à?
Tôi thực sự muốn hỏi thẳng cậu ấy "Cậu sờ mặt tôi làm gì" luôn, nhưng như vậy chẳng phải sẽ lộ ra việc tôi vẫn chưa ngủ sao?
Hay là tôi từ từ tỉnh dậy, trước tiên phát ra tiếng động, giả vờ như mình đã tỉnh?
Tôi vừa mới quyết định xong, lại đột ngột nghe thấy Kỷ Văn Hiên nói: “Trân Mông.”
Hả?
Sao cậu ấy lại đột nhiên gọi tôi?