Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 74

Cậu ấy đoán ra tôi đang thức?

Kỷ Văn Hiên lại dịu dàng sờ sờ mặt tôi, một nụ hôn khô khốc rơi xuống trán tôi.

Tôi nghe thấy cậu ấy bên tai tôi khẽ nói.

“Ngủ ngon.”

“Thình thịch—— thình thịch—— thình thịch——”

Tim tôi đập dữ dội.

Vài suy đoán hoang đường, vài ảo tưởng không thực tế nảy mầm trong lòng, lại bị tôi mạnh mẽ đè xuống.

Tôi tự nhủ: “Mày nên ngủ đi, vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mày chỉ là mơ một giấc mơ kỳ quái thôi.”

Sau khi tôi lặp đi lặp lại mấy chục lần, tôi lại thật sự chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên Kỷ Văn Hiên đã đi rồi, tôi hỏi nhân viên thời gian cậu ấy rời đi, ước tính sơ bộ, tối qua cậu ấy cũng chỉ ngủ bốn tiếng.

Xem ra làm tổng giám đốc bá đạo cũng không dễ dàng, ít nhất là cứ động một cái là phải lôi cái thân thể không được khỏe của mình ra, bắt đầu công việc cường độ cao.

Tôi đi dạo một vòng trong sân, không phát hiện có việc gì cần làm, thế là tự mình giặt quần áo Kỷ Văn Hiên thay ra hôm qua, cùng với mấy bộ ga giường thay ra trước đó, phơi gọn gàng, đợi phơi xong quần áo, ăn cơm trưa xong, trở về phòng, lại bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi.

Thật ra tôi biết mình nên cầu tiến một chút, học thêm kiến thức, thi lấy chứng chỉ gì đó, nhưng tôi vẫn không thể khống chế bản thân.

Tôi là kiểu người làm việc rất chăm chỉ, nhưng trong phương diện nâng cao bản thân thì chỉ nghĩ rất hay, lại không thể nào biến thành hành động.

Tôi nằm trên giường một lúc, cuối cùng vẫn tìm một bộ phim hoạt hình để xem, vừa xem phim hoạt hình, vừa là phẳng treo lên mấy bộ quần áo của Kỷ Văn Hiên trong mấy cái vali tôi mang đến.

Lúc chạng vạng, Kỷ Văn Hiên gửi tin nhắn đến, nói sẽ về rất muộn, đồng thời nói đã sắp xếp người đưa tôi ra ngoài đi dạo.

Thật ra tôi cũng không hứng thú lắm với việc “ra ngoài đi dạo”, nhưng cậu ấy đã sắp xếp rồi, tôi cũng sẽ không làm mất mặt cậu ấy.

Người đưa tôi đi dạo là một người bản địa biết tiếng Trung.

Anh ta hỏi tôi thường ngày có sở thích gì, tôi nghĩ nghĩ, nói mình thích xem phim hoạt hình.

Anh ta liền lái xe đưa tôi đến một con phố anime nổi tiếng ở địa phương.

Tôi đi dạo một vòng, thích ứng tốt với đám đông nam nữ cosplay đủ loại trên đường, chỉ là không quá thích ứng với mấy thứ “đồ chơi” nhìn thì nhỏ nhưng rất đắt kia, tôi hai tay không đi ra, người đi dạo cùng tôi nhỏ giọng nói: “Anh có thể thoải mái mua sắm, Kỷ tiên sinh đã dặn dò…”

“Bản thân tôi cũng mua được,” tôi cũng nhỏ giọng nói: “chỉ là cảm thấy quá đắt.”

Người nọ lộ ra nụ cười lúng túng nhưng vẫn lịch sự, tôi thì rất thản nhiên, nói: “Mua đồ là một chuyện vui vẻ, không mua đồ cũng là một chuyện vui vẻ.”

“Có lẽ Kỷ tiên sinh sẽ buồn đấy?”

“Tôi không mua đồ, cậu ấy buồn làm gì chứ?”

Người nọ rất kinh ngạc nhìn tôi, tôi cười nói: “Kỷ tiên sinh là ông chủ của tôi, cũng là bạn của tôi, chúng tôi không phải là quan hệ thân mật hơn.”

“Là vậy sao?”

“Đương nhiên.”

--

Thật ra tôi không thích Nhật Bản lắm, vì vậy cũng không muốn đi dạo mấy ngôi chùa hoặc những nơi thờ cúng tôn giáo khác của địa phương.

Tôi có hơi cố chấp, luôn cho rằng tôn giáo của địa phương là che chở cho người địa phương, tôi và Kỷ Văn Hiên đều là người Trung Quốc, cầu phúc đương nhiên phải tìm thần phật của Trung Quốc.