Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 75

Vì vậy tôi khéo léo từ chối lời mời của người đi dạo cùng tôi đến những nơi tương tự, trực tiếp nói mình muốn về rồi.

Anh ta có vẻ hơi tiếc nuối, còn tôi thì giả vờ không thấy sự tiếc nuối của anh ta.

Sau khi tôi trở về phòng ngủ của Kỷ Văn Hiên, nhận được tin nhắn “hôm nay chơi vui không” của Kỷ Văn Hiên, chỉ do dự ba giây, liền gửi cho cậu ấy một tin nhắn: “Không vui, người anh sắp xếp trên đường về muốn đưa tôi đến nơi thờ cúng tôn giáo của Nhật Bản, tôi rất không thích.”

“Tôi sẽ xử lý.” Kỷ Văn Hiên chỉ trả lời bốn chữ.

Thật ra tôi không biết Kỷ Văn Hiên sẽ xử lý chuyện này thế nào, nhưng từ hôm đó trở đi, tôi không còn nhìn thấy người nọ nữa.

Kỷ Văn Hiên luôn đi sớm về muộn, tôi cũng quen làm đồ ăn khuya cho cậu ấy, làm một số chuyện không thể miêu tả cùng cậu ấy, rồi hôm sau giúp cậu ấy giặt quần áo và ga giường.

Thỉnh thoảng tôi sẽ sinh ra một loại ảo giác.

Hình như tôi không chỉ là bảo mẫu của cậu ấy, cũng không chỉ là bạn của cậu ấy.

Vậy chúng tôi, rốt cuộc nên dùng quan hệ gì để định nghĩa đây?

Cuối cùng Kỷ Văn Hiên cũng được nghỉ nửa ngày, đưa tôi đi chơi Universal Studios Japan.

Mặc dù cậu ấy nói là mình muốn đi, nhưng từ biểu hiện của cậu ấy khi chúng tôi cùng nhau chơi mấy trò chơi, rõ ràng vẫn là muốn chơi cùng tôi.

Chúng tôi đi theo kênh VIP, toàn bộ hành trình gần như không phải xếp hàng, dọc đường chỉ cần tôi nhìn thêm mấy cái đồ chơi hoặc đồ lưu niệm vài lần, Kỷ Văn Hiên sẽ bảo nhân viên mua, tôi muốn từ chối, cậu ấy liền giơ tay, vỗ vỗ mu bàn tay tôi.

Chúng tôi cùng nhau xem diễu hành xe hoa, cũng cùng nhau xem pháo hoa ban đêm, đợi đến khi pháo hoa rơi xuống, Kỷ Văn Hiên đột nhiên nói một câu: “Lần trước xem pháo hoa, cậu sẽ nhìn tôi, lần này sao không nhìn nữa?”

Tôi buông tay phải đang nắm chặt ra.

Sự thật đương nhiên là tôi luôn nắm chặt tay nhắc nhở bản thân không được nhìn cậu.

Câu tôi nói ra là: “Vì pháo hoa quá đẹp.”

“Đẹp hơn tôi?” Kỷ Văn Hiên truy hỏi tôi.

Đương nhiên không đẹp hơn cậu—— tôi âm thầm nói trong lòng.

“Sao cậu đột nhiên để ý ngoại hình của mình thế? Cậu là người, nó là vật, làm gì có chỗ nào để so sánh.”

Kỷ Văn Hiên không nói gì, cậu ấy chỉ giơ tay, nắm lấy bàn tay tôi vừa mới buông ra kia, lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi, lòng bàn tay cậu ấy hơi lạnh.

“Tôi chỉ muốn cậu thích tôi hơn một chút, Trân Mông, chuyện này rất quan trọng với tôi.”

Tôi im lặng mấy giây, lật đổ rất nhiều câu trả lời định đưa ra cho cậu ấy, cuối cùng chỉ có thể nói một cách tinh nghịch: “Tôi cảm giác mình sắp thành người vạn người mê rồi, ngay cả cậu cũng muốn tôi thích cậu hơn một chút, này này này, đừng nói đùa, tôi sẽ coi là thật đấy.”

Kỷ Văn Hiên quản lý biểu cảm cực đỉnh, cậu ấy khẽ cười một tiếng, nói: “Được rồi.”

Lần này người loạn nhịp tim biến thành tôi, trên đường về, tôi suy nghĩ mãi về chữ “được rồi” này rốt cuộc là có ý gì.

Rốt cuộc là chuyện gì được rồi?

Hay là người nào được rồi?

Nhưng tôi không thể hỏi Kỷ Văn Hiên, tôi vất vả lắm mới qua loa chuyện này được, hỏi nữa e là lại rơi vào cảnh “lúng túng” như lúc trước.

Có lẽ tôi buồn bực quá rõ ràng, sau khi về nhà, Kỷ Văn Hiên đưa cho tôi một hộp quà, nói: “Tặng cậu.”

Tôi lắc đầu, nói: “Không cần đâu.”