Quả nhiên là Chúc Kiều, chuẩn bị chu đáo thật.
Cậu không muốn làm việc, công ty dạo này cứ để Chúc Kiều quản lý vậy.
Nhổ nước súc miệng ra, cảm giác cả người như được đánh thức bởi mùi bạc hà, khuôn mặt trong gương không hề có dấu hiệu sắp bước sang tuổi 30. Chiếc áo hoodie cậu mặc hôm qua là món đồ hiệu đầu tiên cậu mua sau khi thành lập công ty, mặc không nhiều lần, vẫn còn như mới.
Đôi mắt tròn xoe khiến cậu trông trẻ hơn tuổi thật, Diệp Tinh Nhiên mỉm cười với chính mình trong gương, hai lúm đồng tiền nhỏ tinh nghịch hiện ra.
“Chậc.”
Nụ cười biến mất, cậu nhíu mày, người trong gương không hề có dấu hiệu của bệnh nan y, cũng có thể là hiện tại vẫn chưa đến giai đoạn cuối: “Phù——”
“Cũng tốt, nhân lúc còn có thể gặp người khác, tôi phải đi tiêu xài, phải hưởng thụ thế giới!”
Đôi mắt sáng long lanh nhìn vào chính mình trong gương, Diệp Tinh Nhiên chớp mắt, cậu đẹp trai thật đấy.
“Cốc cốc cốc!”
Cửa phòng ngủ chính bị gõ, sau đó một giọng nói nghiêm túc trầm thấp vang lên: “Diệp tổng, dậy rồi thì ra ngoài nói chuyện.”
Diệp Tinh Nhiên vừa mở cửa đã thấy Chúc Kiều ngồi bên bàn ăn, trên bàn bày sẵn sữa bò và bánh bao vừa mới chuẩn bị.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, Diệp tổng.”
Chúc Kiều vẫn mặc bộ vest hôm qua, nhìn chiếc chăn điều hòa được gấp gọn gàng bên cạnh sofa, Diệp Tinh Nhiên đoán anh chắc là không về.
Diệp Tinh Nhiên cười với anh, Chúc Kiều cao một mét chín đêm qua chen chúc trên sofa chắc chắn khó chịu lắm: “Anh có muốn nghỉ ngơi một ngày không?”
“Không cần, Diệp tổng, chúng ta nói chuyện.”
“Được.”
Diệp Tinh Nhiên muốn vào tủ lạnh lấy hai ly nước cam, hiện tại cậu không muốn uống sữa, chỉ muốn uống nước cam, nhưng vừa mở cửa bếp ra, cậu thấy máy hút mùi vẫn đang bật, trong thùng rác có vô số đầu lọc thuốc lá, ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi thuốc lá thoang thoảng như những sợi tơ lơ lửng chui vào mũi cậu.
Trong lòng Diệp Tinh Nhiên chua xót, cậu thầm nghĩ, Chúc Kiều đêm qua chắc chắn đã hút thuốc ở đây.
Chúc Kiều là đàn anh cậu gặp khi học thạc sĩ, một quân nhân giải ngũ, nghe nói còn là lính đặc chủng, bị thương nên mới giải ngũ tiếp tục đi học. Lúc mới quen, vị đàn anh này nghiêm túc đến đáng sợ, Diệp Tinh Nhiên có chút sợ anh.
Nhưng sau đó công ty thành lập, Diệp Tinh Nhiên sợ mình trông không đủ sức trấn áp, liền đào vị đàn anh này về với mức lương cao. Quả nhiên, Chúc Kiều cao hơn một mét chín, chỉ cần đứng đó đã đủ khiến đối thủ khϊếp sợ, ngay cả những buổi tiệc rượu cũng ít đi rất nhiều.
Thêm vào đó, mức lương mà Diệp Tinh Nhiên đưa ra rất cao, phúc lợi cũng nhiều, lại hoàn toàn tin tưởng giao phó mọi việc, hai người ăn ý hợp tác cho đến bây giờ. Đôi khi Diệp Tinh Nhiên cảm thấy Chúc Kiều không chỉ coi cậu là sếp, mà còn coi cậu như em trai.
“Kiều ca, uống nước cam.”
Diệp Tinh Nhiên cười híp mắt đẩy ly nước cam đến trước mặt anh, lúc này mới chú ý đến quầng thâm dưới mắt Chúc Kiều.
Chẳng lẽ thật sự thức trắng đêm?
Chúc Kiều cầm ly nước cam nhấp một ngụm, nhìn người đối diện đang ăn bánh bao: “Cậu đã đi bệnh viện rồi?”
Diệp Tinh Nhiên gật đầu: “Ừm, chiều hôm qua đi.”
Chúc Kiều nhìn chằm chằm vào tay Diệp Tinh Nhiên đang cầm bánh bao, anh biết Diệp Tinh Nhiên hai ngày nay không khỏe, lẽ ra Diệp Tinh Nhiên phải đi công tác ở tỉnh ngoài, nhưng anh đã yêu cầu cậu phải đi bệnh viện. Tối hôm qua sau khi xuống máy bay, anh nhìn thấy vị trí mà Diệp Tinh Nhiên gửi, liền lập tức lái xe đến đó.