Những suy nghĩ của Bà Lưu Lăng Vệ hoàn toàn không biết. Cậu chạy ra khỏi hẻm thẳng tiến đến trạm xe buýt.
Nếu nhớ không nhầm đi qua vài con phố sẽ đến trung tâm tìm việc Tam Lý Hà. Cậu biết đến nơi này trước đây rồi nhưng do công việc ổn định nên cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải tới.
Trung tâm tìm việc chật kín người mọi người chen chúc lẫn nhau. Canh được cơ hội phù hợp cậu liền chen vào để đặt một tờ sơ yếu lý lịch, sau vài câu hỏi thăm thì nhận được lời hẹn về nhà chờ thông báo.
Điều khác biệt là nhiều công ty nghi ngờ về tuổi tác và kinh nghiệm làm việc của cậu. Theo lời cậu thì cậu đã làm việc ba năm, nhưng nhìn vẻ ngoài chỉ như mười tám, mười chín tuổi.
Một số nơi dễ dãi thì cho phép cậu để lại lý lịch và chờ thông báo một số nơi khắt khe hơn sẽ yêu cầu xem chứng minh thư của cậu.
Lúc này Lăng Vệ Vệ mới phát hiện là mình đã làm mất chứng minh thư.
Cậu liền hoảng hốt mình luôn mang chứng minh thư luôn bên người giờ không thấy nữa chắc chắn là mất khi bị tai nạn.
Giờ phải làm sao đây nếu muốn làm lại chứng minh thư thì cần phải về quê quan trọng là rất tốn thời gian. Nhưng không làm lại thì cậu không có chứng minh thư để làm giấy tạm trú lần sau, mà cậu cũng không có tiền để chờ đợi ở đây.
Buộc lòng, Lăng Vệ Vệ gọi điện về nhà nói với cha rằng cậu sẽ về quê. Cha cậu rất vui khi nghe tin cậu sẽ về niềm vui thể hiện rõ trong giọng nói qua điện thoại.
Lăng Vệ Vệ cúp máy lúc này mới nhận ra nước mắt đã chảy đầy mặt. Ba năm rồi, cậu đã ba năm không về quê. Không biết cha thế nào, em trai em gái ra sao.
Tạm gác lại gánh nặng trong lòng, Lăng Vệ Vệ hẹn vài người bạn thân nhất ở thành phố này ra uống một ly. Cậu cảm thấy chuyến đi này có thể lâu lắm mới trở lại cùng mọi người tụ tập một lần cũng tốt.
"Đúng lúc, tôi biết một quán bar không gian rất đẹp chúng ta đến đó nhé." Vệ Tường là một phú nhị đại điều kiện gia đình tốt nhất trong nhóm nên thật khó tin cậu lại choi với một chàng trai nghèo từ nông thôn, điều này từng khiến bạn bè đại học bất ngờ khá nhiều. "Hôm nay tiễn cậu, tôi mời."
"Không, phải để tôi mời chứ." Lăng Vệ Vệ từ chối.
"Cậu mà tính toán tiền bạc với tôi thì mất vui." Vệ Tường giả vờ không vui.
Hai người bạn thân khác cũng khuyên nhủ, "Tiểu Vệ cậu định chi tiền gì chúng tôi chỉ ăn của người giàu thôi."
Hai người nói chuyện là bạn đại học của Lăng Vệ Vệ, một người tên Mã Dương, một người tên Tô Vĩ Nam bốn người là bạn cùng phòng ktx suốt bốn năm đại học. Gia đình họ không giàu có như Vệ Tường nhưng cũng khá giả.
Bố mẹ Mã Dương đều là công chức, có công việc và phúc lợi tốt. Gia đình Tô Vĩ Nam còn ấn tượng hơn, là quan chức nhỏ ở tỉnh ngoài, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Vĩ Nam không về quê mà chọn phát triển ở thành phố.
"Được. Nhưng khi tôi trở lại phải để tôi mời các cậu, không ai được từ chối!" Lăng Vệ Vệ không phải người kiêu căng, từ đại học, Vệ Tường đã nhiều lần mời họ ăn cơm. Vệ Tường không quan tâm tới chút tiền này, còn họ ăn nhiều năm rồi giờ nói không ăn thì quá giả tạo.