Bốn người ăn uống đơn giản rồi đến quán bar mà Vệ Tường nhắc đến trước đó Lăng Vệ Vệ vừa bước vào đã thầm gật đầu khen nơi này quả thật rất tốt. Dù ánh sáng trong quán bar có hơi tối nhưng vẫn có thể thấy đây là một nơi cao cấp không có các cảnh suy đồi như trong tưởng tượng ngược lại là top ba top năm những người bạn ngồi cùng nhau trò chuyện nhỏ nhẹ, tạo nên bầu không khí rất thoải mái.
Quầy bar có những chàng trai xinh gái đẹp, ngoài việc trò chuyện họ cũng có thể làm quen. Theo lời Vệ Tường, đây là thiên đường của tình một đêm chất lượng rất cao.
"Nơi này không tệ, đủ đẳng cấp." Mã Dương nhìn quanh khen ngợi thật lòng ba người còn lại cũng đều đồng ý. Nhìn các vị khách nam ở đây đều là những người thành đạt hoặc ít nhất cũng là người có phẩm chất. Vì vậy, những cô gái đến đây cũng rất có phong cách thanh lịch và duyên dáng, Lăng Vệ Vệ không khỏi bị thu hút bởi những cô gái ở đây.
"Đúng vậy, chủ quán bar này có chống lưng rất lớn hiếm khi xuất hiện. Lần trước có người say rượu gây rối lập tức bị đưa ra ngoài mà không gây tiếng động gì." Vệ Tường vừa đi vừa kể chuyện.
"Thời buổi này, người có tiền có quyền thật nhiều."
Bốn người nói chuyện nhỏ nhẹ rồi chuyển sang những câu chuyện thú vị gần đây, trong đó Vệ Tường kể về một lần gặp gỡ tình cờ ở quán bar này.
"Không lạ gì khi cậu muốn đến đây, thực ra là muốn gặp lại cô gái đó phải không?" Lăng Vệ Vệ trêu chọc, hai người bạn còn lại cười khúc khích, khiến Vệ Tường đỏ mặt.
May mà ánh sáng tối không ai thấy rõ Vệ Tường mới không bị trêu chọc thêm, chỉ ra vẻ tức giận nói với mấy người "Đợi đến khi các cậu rơi vào lưới tình không thể thoát ra chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!"
"Nhưng mà Tiểu Vệ nè nói thật, tôi thấy cậu trẻ ra nhiều, cũng trắng hơn trước nữa." Tô Vĩ Nam nhấp một ngụm rượu nói. So với lần gặp vài tháng trước, Lăng Vệ Vệ bây giờ như biến thành người khác dù vẫn là gương mặt đó nhưng trông đẹp hơn nhiều, mắt mày cũng tinh thần hơn, thậm chí nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều. "Đúng vậy nãy tôi cũng định nói." Mã Dương vui vẻ khoác vai Lăng Vệ Vệ, "Tiểu Vệ nói đi có phải gặp chuyện tốt gì không, ví dụ như....hấp thụ âm dương?"
"Đi chết đi." Lăng Vệ Vệ cười mắng, "Nếu có hấp thụ âm dươn thì cũng là Vệ Tường tu luyện."
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy không chỉ 2 người bọn họ tôi cũng thấy cậu trắng hơn nhiều còn đẹp trai hơn nữa tất nhiên vẫn kém tôi một chút." Vệ Tường tự mãn nói.
"Vài ngày trước bị tai nạn ở nhà mấy ngày không phải ra ngoài nên trắng hơn da cũng đẹp hơn." Lăng Vệ Vệ giải thích đơn giản, may mà người đối diện là mấy thằng trai thẳng cũng không quan tâm qua nhiều về việc da cậu đẹp hay không, người trắng hay không, nếu là mấy cô gái chắc chắn sẽ hỏi đến tận cùng.
Sự quan tâm của mấy người bạn nhanh chóng tập trung vào chuyện tai nạn của cậu, hỏi càng nhiều hơn cuối cùng cả chuyện bị công ty sa thải cũng bị hỏi ra.
"Chết tiệt!" Vệ Tường chửi thề, "Chúng dám hại cậu, tôi sẽ tìm người đập phá công ty chúng!"
"Đừng đừng." Lăng Vệ Vệ vội vàng kéo tay Vệ Tường. Người bạn này đối xử với cậu rất tốt mà gia đình cũng thực sự rất giàu, muốn đập phá một công ty không phải chỉ là nói suông. Nhưng bao năm qua để cậu chăm sóc họ đều cùng lớn lên từng ngày sao có thể để Vệ Tường làm chuyện này vì cậu. "Chúng không đáng."
"Đã bảo cậu rồi, đừng đi làm ở công ty đó chỉ là một chi nhánh còn dám làm chuyện này. Cậu muốn làm việc, đến công ty của bố tôi không phải tốt hơn sao." Vệ Tường vẫn tức giận. Lăng Vệ Vệ làm việc ở đâu hắn tất nhiên biết, dạo gần đây có chút mâu thuẫn với gia đình nếu không phải sợ vì chuyện này khiến ông già nhà hắn tức giận hắn đã gọi người đi đập phá một trận rồi.
"Thôi đừng nói chuyện không vui nữa. Nào, chúng ta cạn ly chúc mừng Tiểu Vệ thoát khỏi nơi đó." Mã Dương một tay khoác vai Lăng Vệ Vệ, tay kia cầm chai rượu rót đầy ly cho mấy người bạn, "Nào, cạn ly."
"Cạn ly!" Mã Dương và Tô Vĩ Nam còn đỡ, Vệ Tường trong lòng có lửa, uống từng ly rất nhanh, Lăng Vệ Vệ nhắc đến công ty cũ dù không đến mức buồn cũng không có gì để nhớ lại nhưng nghĩ đến hai kẻ khốn nạn đó cậu càng muốn đánh chúng một trận.
Có lẽ do uống nhiều rượu Lăng Vệ Vệ cảm thấy bụng dưới hơi căng, trong số rượu này cậu chỉ uống được chút bia thứ này uống nhiều thật sự làm thận hoạt động. "Nhà vệ sinh ở đâu?"
Mã Dương và Tô Vĩ Nam lần đầu đến đây nên không biết, Vệ Tường đầu không còn ngẩng đầu chỉ về một hướng, Lăng Vệ Vệ ngoan ngoãn đi theo hướng đó.
Tìm được nhà vệ sinh Lăng Vệ Vệ thoải mái giải quyết vấn đề.
Cùng lúc đó, Nhan Khải Ninh đang rửa tay ở bồn rửa khi thấy Lăng Vệ Vệ anh ngạc nhiên một chút.
Chàng trai bên cạnh có kiểu tóc gọn gàng ngũ quan ưa nhìn và làn da rất trắng dù rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây nhưng trông cậu khỏe mạnh hơn nhiều so với ngày bỏ chạy.
"Lăng Vệ vệ?"
Lăng Vệ Vệ sấy khô tay chuẩn bị rời đi, phía sau vang lên giọng nói trầm ấm đầy từ tính của một người đàn ông gọi tên cậu.
"Hả?" Lăng Vệ Vệ quay lại. Trước mặt là một người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu đang nheo mắt nhìn cậu trông có vẻ uy nghiêm. Bộ trang phục nhìn giản dị nhưng rất đắt tiền không những không làm giảm khí thế của người đàn ông mà còn tôn lên gương mặt anh tuấn của anh ta. Lăng Vệ Vệ thầm nghĩ người này chắc chắc rất giàu nhưng người như vậy sao lại biết cậu. "Ngài, quen tôi sao?"
Nhìn Lăng Vệ Vệ với vẻ mặt ngơ ngác, Nhân Khải Ninh nhíu mày, "Mấy ngày trước, tôi đã chăm sóc cậu cả đêm."
"Hả?" Lăng Vệ Vệ ngơ ngác há hốc miệng.
"Người đâm mình mà cậu cũng không biết cậu vô tâm đến như vậy sao?" Nhân Khải Ninh bỗng nhiên nổi giận, "Tôi là người đâm cậu sao cậu lại bỏ chạy?"
"Hả, là ngài..." Chưa nói hết câu Lăng Vệ Vệ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như một luồng nhiệt từ bên trong cơ thể tỏa ra. Cảm giác này còn mạnh hơn say rượu khiến cậu lập tức mơ hồ.
Cảm giác ngày càng rõ ràng khiến cậu biết có gì đó không ổn nên lập tức quay lại chỗ mấy người bạn nhưng vừa xoay người bước đi cơ thể cậu đã không kiểm soát được mà ngã về phía trước.
"Lại muốn chạy? Tôi là quái vật sao?" Nhan Khải Ninh không vui kéo cậu thiếu niên sắp ngã ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu. Trong lòng anh dâng lên một chút không vui, ở nơi như quán bar, uống nhiều rượu như vậy cậu biết hậu quả không!
Cái ôm này khiến cảm giác nóng rực của Lăng Vệ Vệ càng rõ ràng, đặc biệt là đôi tay nóng bỏng của đối phương nắm lấy cánh tay cậu cách lớp áo mỏng tỏa ra nhiệt độ như muốn thiêu đốt cậu. Tim Lăng Vệ Vệ đau nhói nhưng ngay sau đó luồng nhiệt đó xông thẳng lên đầu, kèm theo một cảm giác kỳ lạ.
Lăng Vệ Vệ bị cảm giác kì lạ này của mình làm cho hoảng sợ muốn kiềm chế cảm giác kỳ lạ đó nhưng nỗ lực của cậu hoàn toàn vô ích. Mùi hương từ người đối phương khiến cậu không thể suy nghĩ cũng không thể chống cự. Gần như mỗi giây phút đều là sự cám dỗ khiến cậu muốn dựa vào, cọ xát vào người đối phương.