Làm Giàu Cùng Hệ Thống

chương 4: Tôi Đưa Cậu Về

"Làm gì thế!"

Hành động đầy mờ ám của cậu khiến Nhan Khải Ninh cả người cứng lại, ngay sau đó liền nghiến răng kéo người ra khỏi mình. Anh từng thấy không ít kẻ say nhưng chưa từng gặp ai uống say mà lại cố cọ sát vào người khác như thế này.

"Tôi... tôi..."

Rời khỏi vòng tay Nhan Khải Ninh thần trí Lăng Vệ Vệ có phần tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp xin lỗi:

"Xin... xin lỗi, tôi không phải... không cố ý."

Nhan Khải Ninh nhìn cậu lảo đảo vẻ mặt vừa uất ức vừa ngơ ngác. Anh bất đắc dĩ thở dài rồi lại không kiềm được mà kéo cậu về phía mình.

Trời biết đây là lần đầu tiên anh nhượng bộ một người xa lạ, mà còn là một kẻ say rượu! Có lẽ là vì tai nạn xe trước đó? Nhan Khải Ninh nhíu chặt mày, cảm giác khó hiểu trong lòng làm anh bối rối.

Cơ thể Lăng Vệ Vệ như bị một sức mạnh lạ thường thao túng nhưng cậu vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo. Thế nhưng, khi vòng tay mạnh mẽ của Nhan Khải Ninh siết lấy eo cậu từ phía sau chút ý thức ấy hoàn toàn tan rã.

Cảm giác rối loạn, hoang mang nhưng lại ngọt ngào mê hoặc này thật khó diễn tả. Cậu cảm nhận rõ ràng vòng tay rắn chắc của đối phương, hơi ấm ấy truyền qua lớp áo mỏng, làm cả cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

Trong sự hành hạ của cơn nóng, Lăng Vệ Vệ không tự chủ được mà khẽ bật ra một tiếng rên.

Tiếng rên vô thức vừa bậc ra lại như một dòng điện xuyên qua Nhan Khải Ninh, đánh thẳng vào tim anh trong giây lát.

Loại âm thanh này không phải chưa từng nghe qua nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lạnh sống lưng như vậy. Không chỉ lạnh, anh còn phát hiện...

Khi anh đang cố gắng gạt bỏ những hình ảnh hiện lên trong đầu, Lăng Vệ Vệ đã mềm nhũn dựa vào lòng anh.

Bị cái cảm giác không thể diễn tả đó làm cho toàn thân nóng bừng, Lăng Vệ Vệ nắm chặt góc áo của Nhan Khải Ninh giọng mềm mại nói: "Xin... xin lỗi, tôi... tôi không cố ý, tôi có thể tự đi..."

"Lăng Vệ Vệ, nói cho tôi biết địa chỉ nhà cậu tôi đưa cậu về." Nhan Khải Ninh nhíu mày đỡ cậu đứng vững. Đã đến mức này rồi sao cậu ta còn nghĩ đến việc chạy?

"Tiểu Vệ." Tô Vĩ Nam từ phía sau hai người bước tới khuôn mặt đầy lo lắng gọi một tiếng.

"Tô Vĩ Nam." Nhìn thấy bạn thân Lăng Vệ Vệ tỉnh táo hơn một chút cũng nhận ra điều gì đó không ổn từ biểu cảm của Tô Vĩ Nam. "Có chuyện gì à?"

"Là Vệ Tường, cậu ta... vị này là?" Nói đến nửa chừng Tô Vĩ Nam mới nhận ra có người đứng bên cạnh Lăng Vệ Vệ.

"Cậu là bạn của Lăng Vệ Vệ? Tôi là..."

"Tiểu Vệ nếu cậu có bạn ở đây thì chúng tôi đi trước. Mã Dương với Vệ Tường uống nhiều quá tôi phải đưa họ về." Sự lo lắng trên khuôn mặt Tô Vĩ Nam giảm đi một chút "Vậy phiền ngài đưa Tiểu Vệ về giúp nha."

Thấy anh đỡ Lăng Vệ Vệ rất quen thuộc thêm lời Nhan Khải Ninh, Tô Vĩ Nam nghĩ anh là bạn của Tiểu Vệ nên không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ anh phải đi giải quyết 2 người kia.

Sau khi Lăng Vệ Vệ rời đi, đột nhiên có vài người đàn ông hung dữ đến cưỡng ép đưa Vệ Tường đi. Anh và Mã Dương muốn ngăn lại nhưng bị đẩy ra Mã Dương thậm chí còn bị đánh vài cú.

Vệ Tường là phú nhị đại tính tình nóng nảy không biết đã đắc tội bao nhiêu người mà những người anh đắc tội thường là người có tiền có quyền. Bây giờ bị đưa đi, Tô Vĩ Nam cảm thấy không ổn. Họ chỉ có một chiếc xe anh và Mã Dương phải nhanh chóng đuổi theo đồng thời thông báo cho gia đình Vệ Tường.

Trước đây cũng đã xảy ra chuyện như vậy nhưng họ luôn chọn tránh để Lăng Vệ Vệ không bị liên lụy. Trong mắt họ Lăng Vệ Vệ là em út của cả đám nên không muốn cậu dính vào rắc rối.

Thấy Lăng Vệ Vệ gặp người quen ở đây,Tô Vĩ Nam thở phào nhẹ nhõm nói một câu rồi vội vàng rời đi.

"Này..." Lăng Vệ Vệ cũng ngạc nhiên cậu tưởng Tô Vĩ Nam đến đón mình không ngờ lại đi ngay còn giao cậu cho người đàn ông mà cậu cảm thấy cực kỳ nguy hiểm này.

Dù đã uống rượu nhưng cậu biết mình không say. Mọi chuyện bất thường bắt đầu từ khi gặp người đàn ông này anh ta hình như quen biết cậu. Các giác không kiểm soát này khiến cậu lo lắng càng muốn rời xa người này.

Nghĩ vậy Lăng Vệ Vệ bắt đầu vùng vẫy lần này quyết liệt hơn tranh thủ lúc còn tỉnh táo để rời đi tránh bản thân làm điều gì không kiểm soát được.

"Cậu chắc chứ?" Nhan Khải Ninh nhìn Lăng Vệ Vệ cố gắng thoát khỏi vòng tay của mình đang lảo đảo đứng không vững khuôn mặt hiện lên vẻ kỳ lạ.

"Chắc chắn!" Lăng Vệ Vệ bước đi nhưng chưa được một bước cơn chóng mặt lại ập đến chân loạng choạng cậu dần mất ý thức.

Nhan Khải Ninh nhướng mày vươn tay ôm lấy cậu thiếu niên vừa tự tin chắc chắn giờ đã mềm nhũn ngã xuống. Người trong lòng nhắm chặt mắt trông rất ngoan ngoãn vòng eo mảnh mai rất vừa vặn để ôm. Làn da mịn màng khiến anh muốn chạm vào, xem có giống như tưởng tượng không.