Sau Khi Bị Dâng Cho Thái Tử Mắc Bệnh Cố Chấp

Chương 2

Khi Khương Mộc Li quay về Diên Nguyên Điện, một thái giám dẫn đường, nàng chạm mặt vài cô nương xinh đẹp kiều diễm đang đi tới.

Thái giám thấy nàng, cúi chào:

“A Li cô nương.”

Mấy cô nương phía sau lén ngước mắt đánh giá nàng, trong mắt đầy vẻ đố kỵ và không cam lòng.

Thái giám thấy vậy liền lớn tiếng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi chỉ là lũ tầm thường, không có tư cách gặp Thái tử điện hạ, còn không mau cút đi!”

Thái giám cười mỉm, quay sang Khương Mộc Li, giọng điệu hòa nhã nói: "A Li cô nương, mấy vị đây là mỹ nhân do Kiện An Bá đưa vào để tỏ lòng hiếu kính với Thái tử điện hạ. Nhưng hôm nay điện hạ không có ở Đông Cung, Ngô tổng quản dựa theo quy tắc cũ mà làm chủ, cho người đưa các nàng về chỗ cũ."

Khương Mộc Li gật đầu, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Trời đã tối, tuyết lớn sắp ngừng, mặt đất phủ đầy băng sương trắng xóa.

Khương Mộc Li tựa vào lan can hành lang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo.

Chỉ còn một canh giờ nữa, yến tiệc trong cung sẽ kết thúc, Thái tử sẽ trở về Đông Cung. Nàng cần phải chuẩn bị mọi thứ chu toàn trước khi Thái tử trở về.

Trong đó có cả việc sửa soạn giường ấm.

Việc này nàng đã làm suốt nửa tháng, nhưng vẫn chưa thể quen được.

Không hiểu Thái tử điện hạ nghĩ gì mà lại đích thân chỉ định nàng ở lại hầu hạ sát bên? Chẳng lẽ hắn thực sự nhớ đến nàng sao?

Ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi hàng mi dày và dài khẽ cong lên, đôi mắt sâu thẳm tựa dòng suối mùa thu, phản chiếu ánh trăng trong trẻo.

"Ôi trời, A Li cô nương, sao người còn ở đây ngẩng đầu ngắm trời thế? Thái tử điện hạ sắp về rồi, mau đi chuẩn bị đi!"

Một giọng nói the thé vang lên từ phía sau Khương Mộc Li.

Người vừa nói chính là Phan Thắng, nghĩa tử của Ngô tổng quản - Ngô Dục.

Nhờ sự nâng đỡ của Ngô Dục, hiện Phan Thắng cũng đang làm việc tại Diên Nguyên Điện.

Hắn ta vừa trở lại Đông Cung, tìm khắp nơi nhưng không thấy mỹ nhân được đưa vào đây nửa tháng trước, cuối cùng mới phát hiện nàng trốn ở một góc này.

Khương Mộc Li chậm rãi đứng dậy, mỉm cười, nói: "Được rồi, ta đi ngay."

Thấy thái độ nàng hòa nhã, Phan Thắng tỏ ra thân thiện: "Ta nói thế này không phải không có lý đâu. Dù nói gì thì ngươi cũng chỉ là một mỹ nhân được Thái tử điện hạ giữ lại. Ở Đông Cung này, ngươi không phải chủ tử."

"Hiện giờ, mọi sinh hoạt thường nhật của Thái tử đều do ngươi hầu hạ. Ngươi phải thể hiện thật tốt, biết đâu Thái tử để mắt đến, sau này đại hôn còn cho ngươi một danh phận."

Nụ cười của Khương Mộc Li thoáng chốc cứng đờ.

Phan Thắng thấy nàng không nói gì, nghĩ chắc nàng đang buồn bã vì đã nửa tháng mà Thái tử vẫn chưa cho nàng được gần gũi.

"Đừng buồn. Tuy ta không thể đoán được suy nghĩ của Thái tử, nhưng được giữ lại Đông Cung đã là một khởi đầu tốt rồi."

"Hai năm nay, có không ít các mỹ nhân do các đại thần đưa vào Đông Cung, nhưng chỉ có ngươi được giữ lại. Chắc hẳn Thái tử hài lòng với ngươi."

Phan Thắng tiếp tục huyên thuyên, còn nghĩ cách chỉ điểm cho nàng:

"Này, chút nữa khi hầu hạ Thái tử tắm, ngươi mặc ít đi một chút, sau đó..."

Khương Mộc Li khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng ngắt lời: "A Li xin đa tạ lời dạy bảo của công công. Nếu không còn việc gì, A Li xin phép đi trước."

Nhìn bóng dáng uyển chuyển của Khương Mộc Li, Phan Thắng á khẩu, không nói nên lời.