Sau Khi Bị Dâng Cho Thái Tử Mắc Bệnh Cố Chấp

Chương 3

Thật là, nói gì cũng không chịu nghe.

Hắn ta vào cung đã lâu, chưa từng thấy ai chậm hiểu như vậy.

Thái tử điện hạ đã chỉ định để nàng hầu hạ sinh hoạt, vậy mà nàng cứ cứng nhắc, nếu không cần thiết thì thậm chí không thèm liếc nhìn Thái tử một cái.

Đầu óc chậm chạp, không biết linh hoạt, cứng nhắc nhạt nhẽo!

Đây mà là mỹ nhân được thế tử Xương Lăng Hầu đưa vào sao?

Ngoài nhan sắc rực rỡ tựa hoa đào mùa xuân, dáng vóc kiều diễm làm cả tiểu thư Phượng Nghi Cung cũng phải cúi đầu nhận thua, thì chẳng có điểm nào giống một thϊếp thị hầu hạ nam nhân.

Khương Mộc Li bước vào tẩm điện, trong điện địa long sưởi ấm rực rỡ, ấm áp tựa xuân về.

Tính toán thời gian, khoảng một nén nhang nữa Thái tử Tạ Phược Từ sẽ hồi cung.

Nàng phải chuẩn bị giường đệm, y phục sạch sẽ, nước ấm trong phòng tắm, và đốt hương trong điện sao cho vừa đủ trước khi hắn trở về.

Tạ Phược Từ là trưởng tử của Hoàng đế và Tiên Hoàng hậu, được lập làm Thái tử khi chưa đầy năm tuổi, xuất thân cao quý, thực sự là con cưng của trời. Nhưng nghe nói hắn không được Hoàng đế sủng ái.

Người ta đồn rằng việc Tạ Phược Từ được lập làm Thái tử là để bù đắp cho cái chết của Tiên Hoàng hậu trong vụ hỏa hoạn tại Phượng Nghi Cung vào năm Kiến Hồng thứ sáu.

Kể từ đó, Tiên Hoàng hậu trở thành cái tên cấm kỵ trong cung.

Còn nam hài bốn tuổi bị mất mẹ trong một đêm, không được sủng ái, đến năm mười tuổi đã tự nguyện rời Trường An ra Tây Bắc luyện tập.

Giờ đây, tuổi còn trẻ mà đã kinh qua bao trận mạc, trên thân mang đầy sát khí.

Tình tình thái tử lạnh lùng, ít nói, khó đoán, ai trong Đông Cung cũng đều e sợ hắn.

Nàng cũng sợ, nhưng điều nàng sợ hơn cả là Thái tử nhận ra nàng chính là cô nương hai năm trước.

Nửa tháng trước, nàng bị đưa vào Đông Cung, vốn định tìm cách bỏ trốn, nhưng không ngờ Thái tử đi ngang qua, nhìn nàng một lúc, sau đó ra lệnh giữ nàng lại.

Khi đó, vừa nhìn thấy dung mạo Thái tử, ký ức đêm ấy bỗng ùa về trong tâm trí nàng.

Khương Mộc Li không bao giờ ngờ nam nhân xa lạ đó lại chính là Thái tử đương triều.

Nửa tháng qua, ngày nào nàng cũng sống trong lo lắng.

Thế nhưng, từ lúc để nàng lại, Thái tử chẳng làm gì cả, cứ như không hề nhận ra nàng.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ trong tẩm điện, Khương Mộc Li đi tắm, thay một bộ áo váy vàng nhạt nhẹ nhàng, chui vào giường.

Vừa đặt lưng xuống, mùi hương mai lạnh thoang thoảng thuộc về Thái tử lập tức bao trùm lấy nàng.

Hương thơm từ khói hương và hơi ấm từ địa long làm nàng dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong cơn mơ màng, nàng cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn nàng rất lâu.

Khương Mộc Li khẽ mở mắt, lọt vào mắt nàng đầu tiên chính là một gương mặt thanh tú tuấn mỹ.

Tim nàng khẽ run, vội ngồi dậy, chỉnh lại y phục, chắc chắn không có gì thất lễ, sau đó nở nụ cười: "Điện hạ đã về."

Nam nhân im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu.

Cơn buồn ngủ của Khương Mộc Li lập tức biến mất.

Nàng vội vàng bước xuống giường, nhưng khi đến gần Tạ Phược Từ, nàng khẽ ngửi thấy một mùi tanh nồng, tựa như mùi máu.

Ánh mắt lướt xuống, nàng nhìn thấy ở tay áo rộng màu tím đậm của Thái tử thấp thoáng những vệt đỏ lốm đốm.

Rõ ràng đây là vết máu.

Khương Mộc Li không kịp suy nghĩ sâu xa về nguyên do, sau khi tìm được đôi hài thêu liền vội vàng xỏ vào, nhưng ngay khi chân phải còn chưa chạm đất, vòng eo mảnh mai của nàng đã bị một lực mạnh mẽ siết chặt.