Sau Khi Bị Dâng Cho Thái Tử Mắc Bệnh Cố Chấp

Chương 7

Tạ Phược Từ không thích bàn chuyện phong nguyệt, cố ý phớt lờ lời của y: “Đêm đã khuya, Tam đệ đến đây làm gì?”

Trong điện, lư hương lưu ly tỏa ra mùi thơm nhẹ. Nhìn Thái tử không có ý đuổi nữ nhân kia ra ngoài, Tạ Độ Dương liền hỏi: “Sau cung yến Tứ đệ bị trọng thương, có phải là Hoàng huynh ra tay không?”

Tứ hoàng tử bị trọng thương?

Vết máu trên áo Thái tử khi trở về là do chuyện này sao?

Khương Mộc Li kinh ngạc nhìn Tạ Phược Từ.

Tạ Phược Từ điềm nhiên gật đầu, đặt bút đỏ xuống, nhàn nhạt đáp: “Là ta, sao nào? Tam đệ định bẩm báo với Phụ hoàng?”

“Ta nào dám, chẳng qua muốn nói với Hoàng huynh một tiếng, những kẻ thấy chuyện này, đệ đã giúp huynh trừ khử rồi.” Tạ Độ Dương nhướn mày, nở nụ cười vừa đủ tinh tế.

“Dù có người thấy thì sao?”

Chỉ là một hoàng tử thất sủng, bị thương thì cứ bị thương.

“Cũng đúng.” Tạ Độ Dương gãi mũi, ánh mắt vô tình rơi vào cô nương ngồi bên cạnh Thái tử.

Cô nương xinh đẹp như hải đường, dù không sát cạnh, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một thước.

Có lẽ nàng chưa từng thân cận với nam nhân thế này, mặt đỏ như gấc, dáng vẻ cứng đờ, trong khi người bên cạnh lại thanh nhã như trăng sáng, lãnh đạm xa cách.

Y bỗng cảm thấy thú vị.

Mấy ngày trước đã nghe nói Hoàng huynh rất coi trọng một mỹ nhân được thế tử Xương Lăng Hầu dâng tặng. Một thị thϊếp để tiêu khiển mà còn e thẹn thế này sao?

Trông không giống chút nào.

Tạ Độ Dương quan sát, Tạ Phược Từ lập tức không vui, liếc nhìn Khương Mộc Li một cái.

Khương Mộc Li ngây ra. Nàng chỉ lơ đễnh một chút mà đã bị Thái tử phát hiện, nhạy bén quá vậy…

Cuộc trao đổi ánh mắt của hai người không thoát khỏi mắt Tạ Độ Dương. Y bỗng cảm thấy mình là người dư thừa, bèn đứng lên cười nói: “Hoàng huynh cứ vui vẻ, đệ xin phép về trước.”

Ngô Dục thấy Thái tử không có hứng thú, bèn tiễn Tam hoàng tử ra khỏi điện.

Rất nhanh, một cung nữ bê khay bước vào điện.

Khương Mộc Li nghi hoặc nhìn qua. Tạ Phược Từ cầm sách trong tay, nhàn nhạt nói: “Đây là mì trường thọ, hôm nay là sinh thần của nàng.”

Cung nữ đặt mì trường thọ xuống, sau đơ cúi người lui ra.

Hiếm khi bát mì được đặt trên án thư sơn đen viền vàng, Khương Mộc Li chần chừ không động.

Tạ Phược Từ bất ngờ đặt sách xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, như vuốt ve một chú mèo, cười khẽ: “Ngốc quá, ăn đi.”

Sợi mì thanh đạm, tỏa hương thơm nhè nhẹ quyến rũ.

Giọng nói của Thái tử dịu dàng, Khương Mộc Li dường như cảm thấy mình đang quay lại thời thơ ấu, khi phụ mẫu vẫn còn sống. Khi ấy, nàng và mẫu thân cùng tổ chức sinh thần, luôn là ngày vui nhất.

Nàng bất giác rưng rưng nước mắt, cắn môi đỏ, do dự vài lần, sau đó ngẩng lên nhìn Tạ Phược Từ.

“Đa tạ điện hạ, đây là lễ vật tuyệt vời nhất hôm nay.”

Nàng nghẹn ngào nói, đôi mắt long lanh như ngọc trai đen được rửa qua dòng suối, ánh lên chút nước.

Tạ Phược Từ thoáng sửng sốt.

Lại là ánh mắt khiến lòng hắn gợn sóng.

Cảm giác này làm Tạ Phược Từ khó chịu, sau đó chuyển sang bực bội. Sau khi im lặng một hồi, hắn điềm nhiên nói: “Nếu nàng nghe lời, sau này cô sẽ cho nàng nhiều thứ hơn.”

Nói rồi, ánh mắt quét qua khuôn mặt kiều diễm của nàng.

Làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ như anh đào, cổ thon mảnh mai, xuống dưới là xương quai xanh thanh tú. Toàn thân nàng toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên.