Sau Khi Bị Dâng Cho Thái Tử Mắc Bệnh Cố Chấp

Chương 9

Hắn tq gián tiếp bày mưu, khuyên Đặng mỹ nhân đến khóc lóc trước mặt phụ hoàng tố cáo thái tử. Quả nhiên, đêm qua, phụ hoàng đã giữ bà ta ở lại Tử Thần cung suốt mấy canh giờ.

Ha, lần này thổi được cơn gió bên gối như vậy, chẳng lẽ có thể dễ dàng tha cho Tạ Phược Từ?

Tạ Độ Dương vốn cực kỳ khó chịu với thái độ giả tạo của nhị ca, trong lòng đã sớm không nhịn được. Y cố đè nén sự chán ghét, mỉm cười qua loa: “Tuyết sắp rơi rồi, đệ xin cáo từ trước.”

Nếu còn không đi, chắc chắn phải nghe thêm một mớ lời giả dối vô nghĩa.

Đợi Tạ Độ Dương rời đi, Tạ Tế Đông nhìn những bậc đá chồng chất trước mắt, ánh mắt hiện lên sự dữ tợn, nét mặt không còn vẻ hòa nhã.

Thái tử thì sao? Đích trưởng tử thì sao?

Sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ kéo Tạ Phược Từ xuống khỏi vị trí thái tử.

Một ngày nào đó, cả Đại Tấn này sẽ phải biết, Tạ Tế Đông hắn ta không thua kém gì thái tử!

Trong khi đó, bầu không khí trong Kim Loan điện cực kỳ căng thẳng.

Sau buổi triều sớm, hoàng đế giữ Tạ Phược Từ lại, gương mặt giận dữ tái xanh.

Vị đế vương trung niên ngồi trên ngai vàng, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, quan sát từ đầu đến chân đứa nhi tử đang đứng trước mặt mình.

Tạ Phược Từ mặc triều phục của thái tử, dáng vẻ ung dung, cốt cách cao quý, đứng thẳng như cây trúc, hoàn toàn không e ngại ánh mắt nghiêm khắc của hoàng đế.

Sự im lặng kéo dài làm đại thái giám Vương Vĩnh Lương đứng bên cạnh cảm thấy bất an.

Từ sau khi thái tử trở về từ chuyến rèn luyện ở Tây Bắc, phụ tử bọn họ hiếm khi có cơ hội riêng tư thế này. Nhìn sắc mặt giận dữ của bệ hạ, rõ ràng không phải muốn thể hiện tình thương phụ tử…

Khi Vương Vĩnh Lương còn đang do dự bất an, cuối cùng hoàng đế cũng cất giọng nghiêm khắc nói: “Thái tử, ngươi có biết vì sao trẫm giữ ngươi lại không?”

“Nhi thần không biết, xin phụ hoàng nói rõ.”

Giỏi lắm, còn giả vờ không biết trước mặt Trẫm?

Hoàng đế cười lạnh vài tiếng: “Hôm qua cung yến xong xuôi, tứ đệ ngươi bị tập kích, hiện giờ trọng thương bất tỉnh. Ngự y nói rất có thể sẽ bị mất một chân.”

Tạ Phược Từ thản nhiên đáp: “Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc.”

Hoàng đế không ngờ hắn dám cả gan như vậy, chẳng hề có chút thái độ hối lỗi: “Đệ đệ ngươi bị ngươi hại thành phế nhân, bây giờ ngươi lại chỉ nói nhẹ nhàng một câu như thế thôi sao?”

Tạ Phược Từ nói: “Phụ hoàng có chứng cứ gì không? Hay là ai nhìn thấy? Hôm qua cung yến xong xuôi, nhi thần đã trở về Đông Cung, làm sao có thể đi hại tứ đệ được?”

Hoàng đế đập bàn thật mạnh, quát lớn: “Ngươi còn dám cãi? Với khả năng của ngươi, chẳng lẽ lại không xóa sạch nhân chứng?”

“Phụ hoàng chỉ nghe lời một phía đã định tội nhi thần, nhi thần sao có thể chịu nỗi oan này?”

Tạ Phược Từ chỉnh lại vạt áo, bước đi vài bước, nhìn hoàng đế với ánh mắt lạnh lẽo: “Hậu cung này, phi tần nào chẳng có người thì đôi mắt được phụ hoàng sủng ái, người thì gương mặt làm phụ hoàng cảm động, tệ nhất cũng là khóc lóc khiến phụ hoàng không đành lòng.”

“Hôm nay, phụ hoàng lại nghe phi tần nào khóc lóc, chưa phân rõ trắng đen đã muốn trách phạt nhi thần? Nhi thần rốt cuộc có tội gì?”

Tạ Phược Từ khéo léo biện luận, lời nói ngầm châm biếm phụ hoàng nhẹ dạ, nghe theo lời gièm pha của hậu phi mà không có chứng cứ đã định tội thái tử. Nếu chuyện này lan ra, các đại thần chỉ có thể đứng về phía thái tử.