Thương Nhiễm dùng đệm thịt mềm mại nơi bàn tay, nhẹ nhàng lau đi vết thương trên thân thể người mỹ nhân. Vai cổ trắng ngần tựa bạch ngọc của nàng bị một đường cắt dài, sâu tới mức lộ cả xương.
Máu khô vừa được lau sạch, sắc đỏ tươi đã chầm chậm thấm ra, thoảng trong không khí là mùi hương ngọt ngào, như đang mời gọi hồ ly.
Mùi hương ấy khiến nàng không thể cưỡng lại.
Thương Nhiễm cúi xuống, đưa đầu lưỡi khẽ liếʍ vết máu đang rỉ ra trên bờ vai thơm ngát của mỹ nhân.
Da thịt nàng lạnh lẽo, mịn màng tựa gấm vóc thượng hạng, lại giống như tuyết đầu xuân còn vương hơi lạnh giá.
Hồ ly cúi đầu, chóp mũi khẽ động, tham lam hít lấy hương thơm quyến rũ ấy.
Bỗng nhiên, những ngón tay lạnh ngắt nhẹ đặt trên đỉnh đầu nàng. Đầu ngón tay nhuộm máu đỏ tươi, khiến bộ lông đỏ rực của hồ ly thấm một vệt máu.
Hàng mi dài của mỹ nhân run rẩy, ánh mắt trong suốt chứa đựng nỗi bi thương sâu thẳm, tựa ánh trăng sáng lặng lẽ chiếu soi màn đêm hoang vắng.
Thương Nhiễm ngẩn người, cổ họng khẽ động, nuốt trọn giọt máu tươi trong miệng.
Máu nàng thật tinh khiết, mới vừa trôi qua cổ họng đã khiến luồng linh khí vàng óng dịu dàng len lỏi khắp cơ thể.
Nàng muốn uống thêm, uống nhiều hơn nữa.
Nhưng Thương Nhiễm cắn răng kiềm chế thú tính của mình, sợ rằng mình sẽ hút cạn sinh khí của mỹ nhân yếu ớt trước mặt.
“Đừng sợ, ta không hại nàng. Ta muốn cứu nàng.”
Nhớ ra bản thân vẫn đang trong lốt hồ ly, nàng vội hóa lại hình người.
Thương Nhiễm nhẹ nhàng ôm mỹ nhân vào lòng, để đầu nàng tựa trên đùi mình.
“Ta vừa liếʍ qua vết thương của nàng, nàng liền tỉnh. Lẽ nào cách này có thể giúp nàng hồi phục?”
Mỹ nhân hơi run rẩy hàng mi, tựa hồ không còn sức trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt lại.
Thương Nhiễm giật mình, tưởng rằng nàng đã tắt thở, liền cúi xuống dò xét hơi thở. May mắn thay, chỉ là nàng ngất đi.
Nàng vừa định tiếp tục chữa thương, lại cảm thấy đan điền đau âm ỉ.
Luồng linh khí vàng óng khi nãy giờ đây như cuồng phong dữ dội, khuấy đảo ngũ tạng lục phủ, tranh đấu kịch liệt với yêu khí đỏ rực của nàng.
Thương Nhiễm chau mày, vội ngồi xuống điều tức. Sau thời gian dài, luồng linh khí ấy cuối cùng bị nàng nuốt trọn, hòa tan vào yêu lực.
Hơi thở dài nhẹ nhõm thoát ra, nàng vô thức đặt tay lên đan điền. Cảm giác nóng rát đã biến mất, yêu lực trong cơ thể lại tăng thêm.
Thì ra lời truyền rằng yêu quái thích ăn thịt người không phải vô cớ, máu người quả thực mang theo sức mạnh kỳ diệu.
Nhưng mỹ nhân này lại đẹp đến thế, nàng thực không nỡ.
Thương Nhiễm cúi xuống nhìn, sợ rằng lúc nàng điều tức, mỹ nhân đã lặng lẽ rời xa nhân thế.
May thay, hơi thở vẫn còn, chỉ là nàng lại ngất đi.
Nhưng vết thương trên vai vẫn chưa lành, máu đỏ tươi vẫn đang rỉ ra từng chút một.
Thương Nhiễm nhíu mày. Nàng bị thương nặng như vậy, bản thân mình cũng chẳng thể tiếp tục liếʍ máu để cứu nàng.
Nguyên thân của Thương Nhiễm vốn là hồ ly hoang dã, ký ức cũng không có đoạn nào cùng đồng loại sống chung. Trong huyết mạch truyền thừa có ghi chép về linh dược trị thương, nhưng liệu chúng có hiệu quả với loài người hay không?
Thương Nhiễm thở dài, nghĩ rằng trước mắt cứ an trí mỹ nhân cho ổn thỏa. Nàng cõng người trên lưng, nhanh chóng trèo lên núi, đưa về động phủ của mình.
Động phủ của Thương Nhiễm quanh năm ấm vào đông, mát vào hạ, rộng rãi phi thường. Chiếc giường được nàng đẽo gọt từ một khối ngọc thượng hạng, bên trên trải thêm tấm thảm mềm mại dệt từ lông của chính nàng.
Ngọn núi này gần linh mạch, linh khí dồi dào. Yêu quái trên núi chỉ tranh nhau linh thạch, chẳng mấy ai để tâm đến ngọc bình thường, nên Thương Nhiễm được lợi không ít.
Trước khi xuyên thư, Thương Nhiễm từng theo ngoại công học điêu khắc ngọc vài năm, rảnh rỗi liền đem ngọc ấy điêu khắc thành những vật phẩm mỹ lệ. Động phủ của nàng bởi thế trở thành nơi tiên cảnh hiếm có, đến thần tiên cũng chẳng muốn đổi chỗ.
Nàng đặt mỹ nhân lên giường, khép màn trân châu, đắp tấm thảm hồ ly, sau đó vội vã ra ngoài tìm dược liệu.
Thương Nhiễm nhớ trong khe núi có một ổ cỏ hán liên rất tươi tốt, loại cỏ này cực kỳ hữu hiệu với ngoại thương. Nàng không chút chần chừ, dùng móng vuốt đào liền mấy chục gốc, ép ra dược dịch, thoa lên vết thương cho mỹ nhân.
Dẫu bôi dược bao lâu, máu vẫn không ngừng rỉ.
Mỹ nhân qua một hồi bị nàng khuấy động, khí sắc càng thêm yếu ớt.
Làm thế nào đây? Chẳng lẽ đành trơ mắt nhìn nàng chết?
Thương Nhiễm sốt ruột đi đi lại lại, bỗng nhiên nhớ đến nội đan của yêu tu có thể trị thương.
Nhưng nội đan chính là mệnh căn của yêu tu, nếu mất đi, yêu lực suy giảm, không bao lâu sau liền chết. Trong sách, hồ ly đỏ bởi vì mất nội đan mà bị nữ chính gϊếŧ không cách nào phản kháng.
Thế nhưng, nếu không dùng nội đan, mỹ nhân trước mặt ắt sẽ chết.
Nàng là một sinh mệnh sống động, hoàn toàn có thể được cứu. Huống hồ, nàng từng là đồng loại trước khi xuyên thư của Thương Nhiễm.