Lại thêm vẻ đẹp rung động lòng người ấy, ai nỡ nhìn nàng chết trước mắt?
Không chút chần chừ, Thương Nhiễm lập tức ngồi xếp bằng, vận linh lực, từ đan điền thổ xuất nội đan màu đỏ rực như ngọn lửa.
Nội đan chứa đựng linh khí hai trăm năm tu hành của nàng, khi áp sát mỹ nhân, ánh sáng của nó phản chiếu khuôn mặt nàng, khiến nét thanh tao thoát tục thêm phần thần tiên kỳ ảo.
Thương Nhiễm điều khiển nội đan, từ từ đưa đến bên môi mỹ nhân.
Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nâng chiếc cằm nhỏ tinh xảo, ép đôi môi kia hơi hé mở.
Dùng đầu lưỡi khẽ đẩy, nàng đưa nội đan vào miệng mỹ nhân, để nó thuận theo kinh mạch trong cơ thể nàng mà chảy trôi.
Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như nàng tưởng. Cơ thể loài người tự nhiên chống cự sự xâm nhập của nội đan, linh khí bên trong bị đình trệ, không thể nào dưỡng nuôi đan điền đã khô cạn.
Thương Nhiễm bèn xuất toàn bộ tinh hoa Nguyệt Quang nàng tích góp từ trước, hòa cùng linh khí đưa vào cơ thể mỹ nhân.
Lần này, hiệu quả dường như khả quan hơn.
Mỹ nhân khẽ run rẩy, phát ra một tiếng rên khe khẽ, âm thanh yếu ớt tựa như dòng suối ngọt ngào.
Kinh mạch tan vỡ trong cơ thể nàng bắt đầu hồi phục, tựa giếng khô lâu ngày, đón nhận từng đợt xuân vũ.
Chỉ trong chốc lát, Thương Nhiễm đã giúp nàng sửa chữa một kinh mạch quan trọng, trên trán mồ hôi rịn ra như sương sớm.
Cơ thể này không tụ linh khí, kinh mạch toàn thân đã vỡ, muốn hoàn toàn chữa lành không phải việc một sớm một chiều.
Thương Nhiễm đoán nàng ấy hẳn bị kẻ thù truy sát, mới rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy.
Thật đáng thương, nàng chỉ có thể làm hết sức để giúp nàng ấy thoải mái hơn, tiếp tục đưa thêm linh lực vào cơ thể nàng ấy.
Khi định thu hồi nội đan, Thương Nhiễm cảm nhận được cơ thể mỹ nhân vẫn còn lưu luyến.
Nàng cúi xuống, ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm: “Nàng yên tâm, ngày mai ta sẽ lại trị liệu cho nàng.”
Lời vừa dứt, mỹ nhân khẽ mở mắt, nhìn vào đôi mắt hồ ly đầy quyến rũ.
Hóa ra là một yêu hồ ba đuôi hóa hình kỳ.
Lúc trước, nàng đã cố hết sức đẩy con hồ ly này ra khi nó định hút máu nàng.
Một thân tiên huyết của nàng vốn là linh đan diệu dược, đối với yêu thú là bảo vật vô giá. Nhưng nếu linh thú tu vi thấp hút quá nhiều, sẽ chịu cảnh bạo thể mà chết.
Nàng thấy hồ ly từ yêu thú hóa thành nhân hình, biết việc tu hành không dễ, nên đã không nỡ ra tay.
Thương Nhiễm ánh mắt cong cong, thấy mỹ nhân hơi hé môi liền thu hồi nội đan về lại đan điền.
Thương Nhiễm trước giờ mỗi lần đưa nội đan ra ngoài, thiếu linh khí bao bọc, khi đưa lại vào đan điền đều sẽ có chút khó chịu.
Nhưng lần này, nội đan trở về đan điền lại mang theo cảm giác mát lạnh, không hề có chút bất thích ứng nào, trái lại còn thấy vô cùng dễ chịu.
Nàng không vội hấp thu linh khí để bổ sung nội đan mà ân cần nâng đỡ mỹ nhân, nhẹ giọng hỏi:“ Bây giờ nàng cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
Thân hình yêu hồ áp sát gần kề, bộ ngực đầy đặn chạm lên ngực nàng, từng luồng hơi thở ấm áp mang theo chút mị hương lơ lửng bay tới.
Nếu là trước đây, chắc chắn nàng sẽ không để một tiểu yêu dám lại gần, trong phạm vi năm bước liền khiến nó tan hồn nát phách.
Hàng mi dài của Đàn Thanh Huyền khẽ run, bàn tay trắng nõn như ngọc âm thầm siết chặt thành quyền, muốn đẩy ra yêu hồ không biết chừng mực này.
Chỉ là thân thể nàng quá yếu ớt, cánh tay mềm mại chẳng hề có chút sức lực, cố gắng một chút liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
Làn da như bạch ngọc lộ ra ngoài, đạo bào trên người không biết từ lúc nào đã rách nát, giờ đây nàng mặc còn ít hơn cả yêu hồ kia.
Nếu để người khác nhìn thấy nàng lúc này không còn giữ được phong thái đoan nghiêm, làm sao xứng với danh hiệu Tiên Tôn?
Đàn Thanh Huyền cụp đôi mắt đen láy tựa hắc ngọc xuống, dùng ngón tay như bạch ngọc đặt lên vai Thương Nhiễm mà không nói gì.
Thương Nhiễm chưa từng gặp qua mỹ nhân nào vừa thanh lãnh lại vừa yếu đuối đến thế. Đôi mắt trong trẻo tựa như dòng suối tĩnh lặng, quanh thân lại mang khí chất uy nghiêm, khiến lòng nàng như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt.
Nàng thầm thích loại mỹ nhân cao ngạo như hoa mọc trên đỉnh núi, chỉ cần đứng đó cũng đủ gợi lên một cảm giác cấm kỵ khó tả.
Nàng vui vẻ, ba cái đuôi hồ ly phía sau không ngừng đong đưa theo cảm xúc.
“Nàng yên tâm, ở đây sẽ không ai có thể đuổi gϊếŧ nàng nữa đâu. Ta là đại vương của ngọn núi này, tên Thương Nhiễm, nghĩa là tuyết phủ núi Thương. Còn nàng, nàng tên gì?”
Cái tên này là ký ức còn sót lại của cơ thể nàng xuyên vào, chắc hẳn có liên quan đến một ngọn núi tên Thương, nhưng từ khi đến yêu giới, nàng vẫn chưa nghe nhắc đến ngọn núi ấy.
Đàn Thanh Huyền từ khi có ký ức, đã được người đời xưng tụng là Thanh Huyền Tiên Tôn, đứng đầu năm đại tiên tông của tu chân giới.