Tiên Tôn Lạnh Lùng Mang Thai Tiểu Hồ Ly Của Ta

Chương 5

Nếu nàng nói ra thân phận thật, chắc chắn tiểu yêu trước mặt sẽ nhận ra nàng. Với thương thế nặng nề do đấu pháp với Ma Tôn cộng thêm việc vừa trải qua lôi kiếp khi đột phá Đại Thừa kỳ, nàng không muốn gây thêm sóng gió.

Nàng trầm mặc không nói, ba cái đuôi hồ ly phía sau Thương Nhiễm càng thêm nghịch ngợm, lông xù màu đỏ rực từng chút chạm vào lưng nàng.

Đàn Thanh Huyền cau mày, định đưa tay nắm lấy cái đuôi đáng ghét kia thì đôi tai hồ ly mềm mại lại bất ngờ áp sát bên tai nàng.

“Nàng tên gì vậy? Đừng sợ, ta là yêu tốt, không ăn thịt người đâu.”

Thương Nhiễm chống hai tay trước mặt Đàn Thanh Huyền, cổ thon hơi ngẩng lên, đôi mắt phượng đầy quyến rũ lại mang nét trong trẻo lấp lánh ý cười.

Chiếc áo đỏ rực theo động tác phác họa lên thân hình mềm mại yêu kiều, làn da trắng như bạch ngọc mịn màng tựa tơ lụa.

Giọng nàng dịu dàng, âm cuối mang theo chút ngọt ngào lười biếng đầy nữ tính.

Từng nghe nói hồ tộc sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quả nhiên không sai chút nào.

Đàn Thanh Huyền khép hờ hàng mi dài, nhanh chóng tránh ánh mắt của nàng.

Thương Nhiễm nghĩ Đàn Thanh Huyền mãi không trả lời chắc vì bị dáng vẻ yêu hồ của mình dọa sợ. Nghĩ lại cũng phải, nếu nàng là con người, đột nhiên gặp phải yêu quái vừa có tai vừa có ba cái đuôi, còn biết nói tiếng người, nhất định cũng sẽ hoảng sợ không ít.

Mỹ nhân này quả thực yếu ớt, bị nàng dọa đến mức ngay cả nhìn cũng không dám nhìn.

“Hay để nàng sờ tai hồ ly của ta thử, được không?”

Từ khi xuyên vào sách này, Thương Nhiễm đã sống trong yêu giới liên miên ngàn dặm suốt nửa năm, chưa từng gặp con người.

Trên người mỹ nhân có mùi hương gỗ đàn nhàn nhạt, dễ chịu hơn nhiều so với yêu quái, khiến nàng muốn đến gần hơn, cảm nhận thêm chút “hơi người”.

Nàng nhớ hồi nhỏ chưa nuôi chó, thấy nhà bà hàng xóm có một con chó dữ, nhưng sau khi được bà để nàng thử vuốt đầu, nàng liền không còn sợ nó nữa.

Nếu Đàn Thanh Huyền chịu sờ thử tai nàng, chắc chắn sẽ thấy nàng không đáng sợ chút nào.

Thương Nhiễm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Đàn Thanh Huyền, cảm giác băng lạnh đến lạ, như thể cả người nàng toát ra hơi thở giá băng.

Nàng tốt bụng xoa xoa tay nàng hai cái, giúp làm ấm lên, rồi dẫn tay nàng chạm vào đôi tai hồ ly mềm mại của mình.

Làn da lạnh như ngọc của Đàn Thanh Huyền nhanh chóng ửng lên sắc hồng nhạt, giờ chạm vào đã có hơi ấm lan tỏa.

Mỹ nhân lạnh lùng khẽ run đôi hàng mi dài, bàn tay trắng muốt vừa chạm vào tai hồ ly mềm mại đã lập tức rụt lại.

Đàn Thanh Huyền thẳng lưng ngồi dậy, dáng vẻ đoan trang, từng cử chỉ đều toát lên khí chất cao quý, không để lộ chút cảm xúc khác thường nào.

Thương Nhiễm thoáng ngẩn người, nghiêng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đàn Thanh Huyền đôi môi đỏ nhẹ nhàng mấp máy, chậm rãi thốt ra hai chữ: “Không được.”

Thương Nhiễm càng hiếu kỳ: "Cái gì không được?"

Đàn Thanh Huyền khẽ liếc qua đôi tai hồ ly mềm mại của nàng, thu ánh mắt lại, giọng nói thanh lãnh nhưng đầy kiềm chế: “Chuyện vừa rồi, không được.”

Âm giọng của mỹ nhân như ngọc rơi trên nền đá, lạnh lẽo nhưng không vướng chút bụi trần, dù là lời từ chối cũng vô cùng êm tai.

Thương Nhiễm hơi thất vọng, hóa ra nàng không thích những thứ lông xù sao.

Nhưng cũng không sao, sau này nàng hóa thành hình người hoàn hảo, sẽ không còn lông xù nữa.

Thấy cái đuôi hồ ly đỏ rực của mình buông thõng, đôi tai hồ cụp xuống, vẻ hoạt bát vừa nãy cũng nhuốm chút ủ rũ.

Tu đạo chính là tu tâm, Đàn Thanh Huyền không muốn lừa dối tiểu yêu này quá mức.

Sau một lúc do dự, cuối cùng nàng nhẹ giọng nói: “Thanh.”

Đôi mắt Thương Nhiễm lập tức bừng sáng, niềm vui tràn ngập cả khuôn mặt: “Tên của nàng là Thanh sao? Vậy sau này ta gọi nàng là Thanh Thanh được không?”

Đàn Thanh Huyền khẽ gật đầu, tránh ánh mắt nóng bỏng của nàng.

Thương Nhiễm nghĩ, Thanh Thanh không chịu nói rõ tên họ, chắc hẳn là tiểu thư không được yêu thương trong nhà. Có lẽ nàng gặp phải ân oán gia tộc, bị bỏ lại làm mồi nhử kẻ thù, nên mới cảnh giác đến vậy.

Cũng tốt, nàng có thể bảo vệ Thanh Thanh, chỉ cần Thanh Thanh giúp nàng vượt qua kỳ phát tình là được, xem như có ơn trả ơn.

Nếu Thanh Thanh còn thù hận ai đó, nàng cũng không ngại giúp nàng báo thù.

Không ngờ, yêu hồ đột nhiên lại ghé sát vào nàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Thanh Thanh.”

Đàn Thanh Huyền đối diện với ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao của nàng, thần sắc lạnh lùng như ngọc, cử chỉ điềm đạm tựa gió xuân: “Chuyện gì?”

Đàn Thanh Huyền có một đôi mắt đào hoa đẹp đến mê hồn, cộng thêm dung mạo xuất chúng, mỗi cái chớp mắt đều khiến người ta như nhìn thấy cả một thế giới rực rỡ.

Thế nhưng, thần thái lạnh lùng tựa băng tuyết của nàng càng khiến người đối diện không khỏi động lòng.

Thương Nhiễm liếc mắt nhìn y phục rách nát của nàng, khóe môi khẽ nhếch: “Ta còn vài bộ đồ cũ. Nếu nàng không ngại, có thể mặc tạm. Đợi lần sau ta xuống chợ, sẽ mua cho nàng bộ mới.”