Sợ Thanh Thanh ngại ngùng, nàng nhanh chóng quay lưng, bước tới tủ ngọc bạch.
Thương Nhiễm lấy ra vài bộ quần áo vải bông đơn giản, là những bộ nàng mua từ chợ vào mùa đông năm trước.
Dù không phải vải vóc gì sang trọng, nhưng chúng được làm từ bông mềm mịn, rất thích hợp mặc ở yêu sơn. Những bộ quần áo này vốn là trang phục làm việc của nàng.
Y phục hiện tại của nàng thực chất được biến ra từ bộ lông hồ ly dài mượt của mình. Nhìn đẹp là thế, nhưng nếu bị bẩn thì rất khó giặt. Lần trước nàng vô tình giẫm vào vũng bùn, phải mất ba tiếng mới giặt sạch được, từ đó nàng đặc biệt chú ý bảo dưỡng lông của mình.
Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị một ít nước sạch để Thanh Thanh rửa sạch vết máu trên người. Nàng đi lấy chậu gỗ, hứng đầy nước suối, rồi dùng yêu thuật đun nóng đến nhiệt độ vừa phải, đặt thêm một chiếc khăn mềm bên trên.
Hương thơm đặc trưng của hồ tộc thoang thoảng khắp nơi.
Thương Nhiễm bưng y phục sạch sẽ đặt trước mặt Đàn Thanh Huyền, chậu nước cũng được đặt ở nơi nàng có thể dễ dàng với tới.
“Thanh Thanh, nàng còn bị thương. Hay để ta giúp nàng rửa ráy rồi thay quần áo nhé?”
Ba cái đuôi hồ ly đỏ rực lại bắt đầu ve vẩy, không ngừng lướt qua mu bàn tay Đàn Thanh Huyền.
Đuôi hồ ly của Thương Nhiễm xù lên mềm mại, màu sắc gần như trùng khớp với mái tóc đỏ rực của nàng, chỉ khác phần chóp đuôi nhạt hơn, pha lẫn sắc trắng tinh khiết và hồng nhạt.
Đàn Thanh Huyền mím môi, giọng lạnh lùng: “Không cần.”
“Được rồi, vậy ta đặt chậu nước dưới giường nhé. Giờ ta ra ngoài chuẩn bị chút đồ ngon để nàng bồi bổ.”
Thương Nhiễm gỡ chiếc móc treo, kéo rèm châu xuống, che đi bóng dáng của Đàn Thanh Huyền.
Bước ra khỏi động phủ, nàng cảm nhận ánh nắng rực rỡ bên ngoài, vươn vai một cách thoải mái.
Không hiểu sao, kể từ khi nhặt được Đàn Thanh Huyền, nỗi lo lắng trong lòng nàng dường như vơi đi rất nhiều.
Mùa này, gà rừng tuy chưa béo nhất, nhưng thức ăn chúng ăn hàng ngày đều rất tốt, thậm chí có lúc còn nhấm nháp vài cây linh thảo mà Thương Nhiễm chưa kịp thu hoạch.
Những con gà này lớn nhanh, ăn uống đầy đủ, thịt chúng chứa đầy linh khí, cực kỳ bổ dưỡng.
Dù là một mình chiếm lĩnh cả ngọn núi, mỗi ngày ăn năm sáu con gà rừng, nàng vẫn không thể làm chúng tuyệt chủng vì mùa xuân chúng sinh sôi rất nhanh.
Không tốn nhiều sức, Thương Nhiễm dùng yêu thuật bắt được ba con gà rừng, mang ra con suối nhỏ để rửa sạch.
Không giống mấy tiểu yêu cấp thấp như nhím nhỏ, nàng đã lĩnh hội được bí thuật huyết mạch của mình - hỏa thuật. Là một hồ ly hệ hỏa thiên bẩm, nàng cực kỳ thành thạo trong việc nướng gà.
Chỉ một lát sau, lớp da vàng óng của thịt gà đã bóng lên một lớp mỡ thơm lừng, mùi hương hấp dẫn lan tỏa khắp nơi.
Thương Nhiễm giơ móng vuốt, xé một miếng thịt gà, không chờ nguội, lập tức đưa vào miệng.
Ngon quá! Đôi mắt hồ ly của nàng nheo lại thành một đường cong nhỏ đầy thỏa mãn.
Cuộc sống này thật viên mãn! Quả nhiên, tránh xa cặp đôi nhân vật chính trong nguyên tác, nàng sống thoải mái hơn bao giờ hết.
Chẳng mấy chốc, nàng đã ăn sạch hai con gà nướng, để dành con thứ ba cho Đàn Thanh Huyền.
Nàng đặt gà nướng lên chiếc bàn cạnh giường, dặn dò Đàn Thanh Huyền nhớ ăn, thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập xuyên qua bụi cỏ.
Đôi tai nhạy bén của Thương Nhiễm lập tức nhận ra âm thanh. Nếu nàng nghe được, thì chắc chắn Đàn Thanh Huyền - người có tu vi cao hơn nàng nhiều cảnh giới cũng sẽ nhận ra.
Chỉ là Đàn Thanh Huyền vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, không nhắc nhở gì vì biết rõ kẻ đến đây chắc chắn là yêu quái quen thuộc với Thương Nhiễm, nhưng nàng vẫn âm thầm cảnh giác.
Thấy Đàn Thanh Huyền tựa lưng vào gối, mắt khép hờ, vẻ mặt mệt mỏi, Thương Nhiễm không làm phiền nàng.
Nàng cầm chậu nước bẩn bên giường ra ngoài đổ, tiện đứng trước cửa động chờ vị khách đến.
Người đến là một tên yêu tinh chuột đồng, thuộc hạ của con báo trấn sơn ở Đông Minh Sơn, đến truyền lời cho chủ nhân của nó.
“Hồ vương Xích Diễm, đại vương nhà ta mời người ngày mai đến Đông Minh Sơn, có việc quan trọng muốn bàn.”
“Chuyện gì vậy?”
“Đại vương không nói rõ, nhưng liên quan đến Đại yêu vương Viên Độc Tý.”
Gần đây, Viên Độc Tý bị yêu quái ám toán, trọng thương nghiêm trọng, sống chết chưa rõ. Trong giới yêu quái vốn trọng thực lực, điều này khiến nhiều kẻ tham vọng muốn lật đổ vị trí của đại yêu vương.
Viên Độc Tý là một trong tứ đại yêu vương, cai quản 72 yêu vương dưới trướng, thống lĩnh dãy núi Thương Lan. Thương Nhiễm và yêu tinh chồn vàng đều nằm trong số 72 yêu vương này.
Nhưng Báo trấn sơn lại khác hẳn. Là thuộc hạ đắc lực nhất của Viên Độc Tý, nó có thực lực Luyện Hư kỳ tầng hai, sở hữu mười ngọn núi yêu, gấp nhiều lần các yêu vương khác.
Hang động của Báo trấn sơn nằm ở phía tây dãy Thương Lan, không xa chỗ nàng, vì vậy nàng thường xuyên phải cống nạp cho nó ngoài phần đã nộp lên Viên Độc Tý.