Tiểu Nhím Yêu thắc mắc: “Đại vương, nhân loại tu sĩ mấy tháng mới xuất hiện một lần ở đây. Chỉ có ở Lạc Phong Thành cách đây trăm dặm mới thi thoảng có người xuất hiện. Đại vương có cần ta sai yêu đi dò hỏi ở đó không?”
Thương Nhiễm gật đầu: “Tốt, nhưng cửa ngõ vẫn phải để một tiểu yêu trông chừng, phòng bất trắc. Nhớ cẩn thận, đừng để lộ hành tung.”
Tiểu Nhím Yêu nghiêm túc đáp: “Tiểu yêu sẽ cẩn thận. Đại vương, ngài tìm nhân loại này để làm gì? Cũng định giữ hắn lại để chải lông sao?”
Chải lông? Thương Nhiễm hận không thể lột da Diệp Trạch mà làm thảm, chứ đừng nói giữ lại. Nàng không muốn mỗi ngày đều sống trong nỗi lo sợ kẻ như hắn là quả bom nổ chậm.
Thương Nhiễm hừ nhẹ: “Hắn nợ ta, ta là chủ nợ, ngươi hiểu chứ?”
Tiểu Nhím Yêu nghiến răng: “Đại vương yên tâm, kẻ dám nợ đại vương chắc chắn không sống qua ngày mai!”
Thương Nhiễm cười khẽ, vỗ nhẹ đầu Tiểu Nhím Yêu: “Hắn lợi hại lắm, không dễ đối phó. Ngươi cứ trông chừng, có tin gì lập tức báo ta, đừng để bản thân bị thương.”
Nàng biết rõ đạo lý biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu Diệp Trạch xuất hiện, nàng phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể ngồi chờ bị động.
Tiểu Nhím Yêu nghe xong liền làm theo lời nàng dặn.
Thương Nhiễm ngồi bên bờ suối, thử ăn nửa giỏ quả dại, những quả chua lè đều bị nàng ném bỏ, giữ lại vài quả ngọt để mang về cho Đàn Thanh Huyền.
Khi trở lại động phủ, nàng phát hiện con gà nướng để lại cho Đàn Thanh Huyền vẫn còn nguyên.
Nàng tiến đến giường, thấy Đàn Thanh Huyền đã thay bộ áo sạch sẽ, tựa người vào gối ngọc lạnh giá, mắt nhắm hờ. Làn da nàng ấy trắng như sứ, mái tóc đen xõa dài ôm lấy đôi vai mảnh khảnh, cả người toát lên vẻ yếu đuối.
Thương Nhiễm bất giác tim đập mạnh, trong lòng thoáng nghĩ: “Không phải nàng ấy đột ngột chết rồi chứ?”
Nàng vội vàng cúi xuống, dùng chóp mũi cảm nhận hơi thở của Đàn Thanh Huyền.
May thay, vẫn còn hơi thở, chưa chết.
Một cơn ấm áp thoáng qua trên má, nàng ngước mắt lên, phát hiện Đàn Thanh Huyền đã mở mắt tự bao giờ.
Đôi mi dài rậm của Đàn Thanh Huyền khẽ động, mũi thẳng, môi đỏ mọng, gương mặt đẹp như một miếng ngọc quý không tì vết.
Đàn Thanh Huyền sớm đã nhận ra Thương Nhiễm tiến lại gần, ánh mắt hồ ly ấy chăm chú nhìn nàng như có ý muốn lợi dụng.
Nàng hơi nghiêng mặt, giấu đi nắm tay siết chặt trong tay áo, che đi nét lạnh lùng trong ánh mắt: “Có việc gì sao?”
Thương Nhiễm vốn đang căng thẳng, nhưng khi thấy Đàn Thanh Huyền tránh ánh nhìn của mình, không khỏi nhoẻn miệng cười, ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng.
Nàng nghĩ thầm... Hóa ra nàng ấy vẫn có chút sợ ta, giống như một con mèo nhỏ vừa được nhặt về nhà vậy.
Nàng cúi xuống nhìn Đàn Thanh Huyền, từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt nàng ấy, làn da trắng muốt như ngọc, bờ vai mảnh dẻ, ánh sáng nhạt nhòa nơi cổ áo khiến người ta không khỏi xao động.
Nhìn đến cổ trắng nõn nà ấy, Thương Nhiễm bỗng cảm thấy, chỉ cần cắn một cái, để răng nanh đâm qua làn da mỏng kia, hẳn sẽ được thưởng thức dòng máu ngọt lành nhất.
Thương Nhiễm ngồi tựa đầu suy nghĩ, ánh mắt khẽ dao động, nhìn Đàn Thanh Huyền mà hỏi: “Thanh Thanh, ta mang cho nàng ít trái cây dại ngọt lành, nàng có muốn nếm thử không?”
Đàn Thanh Huyền, từ khi còn nhỏ đã tu hành thanh tịnh, không còn thiết tha gì với những món vật phàm tục. Trước lời mời của Thương Nhiễm, nàng chỉ thoáng ngẩn ra, ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, ta không ăn.”
Thương Nhiễm có chút lo lắng, giọng nói đầy vẻ quan tâm: “Phàm nhân không thể nhịn ăn, nàng lại khác yêu tộc chúng ta. Nếu cứ thế này, lỡ đói quá, vết thương kia cũng chẳng thể lành lại.”
Thương Nhiễm không biết, vết thương kia của nàng vốn là do đạo thiên kiếp giáng xuống, cần linh khí để chữa trị, hoàn toàn không liên quan đến chuyện ăn uống.
Nàng cứ ngỡ Thương Nhiễm có thể nhận ra nàng là tu sĩ nhân tộc, nhưng chẳng ngờ hồ yêu ấy lại nhầm nàng là một phàm nhân. Nghĩ vậy, Đàn Thanh Huyền cảm thấy cũng tốt, chí ít như vậy thân phận nàng càng khó bị phát hiện.
Lúc này, đôi mắt nàng thoáng lóe lên khi nhìn thấy cái đuôi to mượt của hồ ly lại sắp cuốn lấy mình, đành thở dài thuận theo: “Được.”
Nghe nàng đáp ứng, Thương Nhiễm vui vẻ, cười khẽ rồi nói tiếp: “Nàng bị thương, không tiện động tay, để ta đút cho nàng nhé.”
Ngón tay trắng trẻo của hồ yêu nhẹ nhàng nhấc lên, trên đó là một quả anh đào đỏ mọng, vẫn còn vương vài giọt nước long lanh. Nụ cười chân thành trên gương mặt yêu kiều của Thương Nhiễm khiến nàng như một tia sáng ấm áp giữa chiều tà.
Đàn Thanh Huyền vươn tay đón lấy quả anh đào, ngón tay hai người khẽ chạm nhau trong thoáng chốc. Hàng mi dài của nàng rung nhẹ, ngước mắt nhìn Thương Nhiễm.
Thương Nhiễm đỏ mặt, vội thu tay lại, cầm giỏ quả nói: “Nàng ăn trước đi, ta còn nhiều lắm, để ta đi lấy thêm cho nàng.”