Đàn Thanh Huyền hạ ánh mắt, khẽ đáp một tiếng, sau đó mở đôi môi đỏ thắm, cắn nhẹ quả anh đào. Vị ngọt thanh tao lan tỏa trong miệng, là một trải nghiệm chưa từng có đối với nàng.
Nước quả vương lại trên đôi môi mềm, khiến chúng thêm phần óng ánh, tựa cánh hoa hồng thấm sương, đẹp đến động lòng.
Thương Nhiễm không kìm được, lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, sau đó mới mỉm cười hỏi: “Thế nào, ngon chứ? Trên núi này không thiếu thứ gì, trái cây dại nhiều lắm. Nàng có thích ăn nhót không? Ta biết trên núi có mấy cây nhót to lắm, đợi khi nàng khỏe hơn, ta sai yêu tộc hái xuống cho nàng, được không?”
Đàn Thanh Huyền chậm rãi lắc đầu, giọng nói pha chút xa cách: “Không cần làm phiền ngươi.”
Nhưng lời từ chối ấy chẳng hề lọt tai Thương Nhiễm. Với nàng, người đẹp như vậy, nàng đã nhặt được thì chẳng đời nào để mất!
“Sao lại không được? Ta đã cứu nàng, tất nhiên sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”
Nói đến đây, ánh tà dương buông xuống, phủ lên người Thương Nhiễm một tầng sáng vàng ấm áp. Cảnh tượng ấy khiến nàng càng thêm rực rỡ, tựa như sự chu đáo này là điều hiển nhiên.
Đàn Thanh Huyền không khỏi nhìn hồ yêu trước mặt, lòng dâng lên chút cảm kích, khẽ nói: “Đa tạ ngươi, Thương Nhiễm.”
Âm giọng nàng nhẹ nhàng, như ngọc vỡ, mang theo một chút âm hưởng cổ kính, khiến cái tên “Thương Nhiễm” qua miệng nàng lại càng như một giai điệu du dương.
Thương Nhiễm nghe đến đỏ cả tai, chỉ biết phất tay, giấu đi vẻ bối rối: “Không có gì, chuyện nên làm mà thôi.”
Nàng chợt nhớ đến điều gì, liền hỏi han: “Thanh Thanh, lúc ta tìm thấy nàng, thấy nàng bị thương rất nặng. Có phải gia đình nàng gặp phải biến cố gì không?”
Đàn Thanh Huyền đã đoán được câu hỏi này, bình tĩnh đáp: “Trên đường thăm cố nhân, ta gặp hung thú. Nó tàn sát hộ vệ của ta, cắn ta mang đi. Đến khi tỉnh lại, ta đã ở nơi này.”
“Nếu không gặp ngươi ở đây, có lẽ ta đã mất mạng.”
Thương Nhiễm nghe mà không khỏi xót xa, giọng nói cũng mềm đi: “Thì ra là vậy. Đây là Hồ Hồ Sơn thuộc dãy Thương Lan của yêu giới, xung quanh đều là yêu quái. Nhưng nàng yên tâm, ở đây không ai dám làm hại nàng đâu.”
“Nàng còn thân nhân nào không? Hoặc có vị hôn phu nào chưa? Nếu khi nàng lành lại, ta có thể đưa nàng đến chỗ họ.”
Đàn Thanh Huyền ánh mắt thoáng buồn, khẽ nói: “Từ nhỏ ta đã được đưa đi học nghệ cùng sư tôn, không qua lại với người thân. Sau khi sư tôn bế quan, cũng chẳng ai lo chuyện hôn sự cho ta, nên đến nay vẫn cô độc một mình.”
Không có hôn ước, chẳng phải là ý trời ban cho nàng một thê tử sao! Thương Nhiễm nghe vậy, lòng thầm nghĩ, trong đôi mắt lóe lên niềm vui không giấu được.
"Ô ô ô, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này!"
Thương Nhiễm đang vui sướиɠ trong lòng thì bất chợt nghe thấy Đàn Thanh Huyền khẽ ho vài tiếng, giọng yếu ớt.
Nàng vội vàng đến bên, đỡ lấy vai Đàn Thanh Huyền, cẩn thận kéo chăn đắp lại: “Nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung mà hao tổn tâm thần. Đêm nay nếu ta luyện xong, sẽ tiếp tục chữa trị cho nàng.”
Đàn Thanh Huyền khép mắt, giọng nhẹ như làn gió: “Ừm.”
Thực sự nàng cũng cần tĩnh tâm, thời gian tu bổ kinh mạch và bổ sung linh khí không thể vội vàng. Với người thường, tu luyện cần ngồi thiền nhập định, nhưng Đàn Thanh Huyền vốn là thần tôn chuyển thế, thân mang kiếm cốt trời sinh. Tu luyện đối với nàng tựa như ăn uống, chỉ cần tâm thần hợp nhất liền có thể cảm ngộ thiên địa huyền cơ.
Trong khi đó Thương Nhiễm lại nghĩ khác. Nàng đã bận rộn cả ngày, cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng không muốn ngủ dưới đất. Nghĩ vậy, nàng liền biến trở về nguyên hình là một tiểu hồ ly đỏ rực, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên giường.
Nàng chọn một góc rất nhỏ bên mép chăn, ngoan ngoãn thu hai chân trước vào bộ lông mềm mại, mắt long lanh nhìn Đàn Thanh Huyền, dịu dàng nói: “Thanh Thanh, ta cũng hơi mệt rồi. Ta ngủ cạnh nàng một lát, được không?”
Đàn Thanh Huyền mở mắt nhìn hồ yêu, tựa hồ đang cân nhắc cách từ chối lời yêu cầu vô lý này.
Thương Nhiễm thì cứ dùng đôi mắt màu hổ phách như bảo thạch của mình, nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt trong sáng vô tội. Ba cái đuôi to xù của nàng đong đưa qua lại, đập lên chăn tạo nên những tiếng "bốp bốp" khe khẽ, dường như đang cố gắng làm mềm lòng người đối diện.
Cuối cùng, nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Đàn Thanh Huyền vang lên: “Chỉ được ngủ ở đây, không được làm càn.”
Thương Nhiễm lập tức mừng rỡ, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, nói lời cam đoan: “Ta biết rồi, ta sẽ không làm bậy.”
Nàng chậm rãi dịch đến gần, đặt hai móng vuốt lên cánh tay thon dài của Đàn Thanh Huyền, còn bộ lông mềm mại thì cọ nhẹ lên.
Đối với Thương Nhiễm, được nằm bên cạnh nàng, ôm lấy cánh tay ấm áp này, thật sự dễ chịu hơn so với việc ôm cột đá lạnh lẽo.
Đàn Thanh Huyền hơi nhíu mày, định rút tay lại, nhưng cơ thể yếu ớt không đủ sức, chỉ động vài lần rồi bất lực thở dài.