Editor: Quân Ly
Diệp Ninh mặc quần áo tử tế, sử dụng tà khí làm mờ bớt những vết đỏ trên cơ thể rồi nhặt cặp sách lên, đi ra khỏi khách sạn để tới trường học.
Lúc này ở đế đô, Phó gia.
Một người đàn ông đang an tĩnh nằm trên giường, người đàn ông da trắng như tuyết, sống mũi cao, gương mặt hoàn mỹ như được điêu khắc.
"Bác gái, Hạc Thần vẫn khỏe, cơ thể vẫn rất tốt."
Người đang nói chuyện mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính gọng vàng, cất ống nghe đi lễ phép thông báo tình hình.
Bà Phó cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ nhìn Chu Nghị: "Chu Nghị, cảm ơn cậu nhé, vừa tan ca xong lại phải chạy đến kiểm tra cho Hạc Thần."
Chu Nghị khoát tay một cái, vẻ mặt có chút lo lắng: "Bác gái khách khí rồi. Mặc dù cơ thể Hạc Thần vẫn khỏe, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, không biết lúc đi Tô thành cậu ấy đã trải qua chuyện gì."
Bà Phó nghe vậy nhìn về phía Hoa Hi đang lo lắng đứng ở bên kia: "Hoa Hi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! Sao mới đi Tô thành một chuyến mà nó lại hôn mê bất tỉnh?"
Bà Phó trải qua nhiều sóng to gió lớn nhưng vẫn tỏ ra lo lắng.
Bà có ba đứa con trai một đứa con gái, 48 tuổi sinh được đứa con trai nhỏ quý báu là Hạc Thần.
Không biết có phải do bà lớn tuổi nên con trai út sinh ra đã ốm yếu nhiều bệnh không. Dù đã mời vô số danh y nhưng cũng không tìm ra bệnh gì.
Thậm chí đạo sĩ huyền học cũng mời không ít nhưng mọi người cũng chỉ lắc đầu không nói câu nào.
"Thần tiên sinh..." Hoa Hi quấn quít, không biết có nên nói hay không.
"Nói mau!" Bà Phó nghiêm nghị quát lên.
Bà đã trải qua nhiều sóng to gió lớn còn cái gì chưa thấy đâu chứ!
"Tối hôm qua khi bàn chuyện làm ăn xong, Thần tiên sinh vui vẻ nên uống nhiều hai ly..." Hoa Hi nói ấp a ấp úng.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó Tam gia trở về khách sạn nhưng lại đi nhầm phòng, anh cùng một người phụ nữ..."
"Cái gì!?" Bà Phó khϊếp sợ đứng lên.
Nghĩ đến Hạc Thần còn đang ngủ nên bà Phó đã cố giảm thấp âm lượng.
Hoa Hi nhìn bà kích động như vậy không biết có nên nói tiếp hay không.
"Cậu nói tiếp đi!"
Thấy bà ra lệnh, Hoa Hi hít sâu một hơi, đỏ mặt rầu rĩ nói: "Thần tiên sinh và người phụ nữ kia... cả đêm... ừm... dù sao thì đúng như phu nhân nghĩ..."
Hoa Hi nói xong không khí an tĩnh dị thường.
Chu Nghị thấy bà Phó không nói lời nào, cười giỡn nói: "Nói không chừng cô gái này chính là thuốc của Hạc Thần."
Nghe xong lời này bà Phó nhìn chằm chằm Chu Nghị.
Chu Nghị vội vàng khoát tay: "Bác gái, cháu đùa thôi, chúng ta không nên có tư tưởng như thời phong kiến nhỉ!"
Bà Phó tay nâng lên: "Bác lại cảm thấy cháu nói không sai!"
"Ơ?" Chu Nghị ngu ngơ.
Bà Phó nhìn về phía Hoa Hi: "Đi điều tra thân phận của cô gái kia mau!"
"Dạ!" Hoa Hi lĩnh mệnh cáo lui.
Chu Nghị cũng nói còn có chuyện riêng nên phải đi về.
Chỉ còn lại bà Phó và một người trong phòng chăm sóc Phó Hạc Thần.
"Tiểu tử thối! Không ngờ con lại âm thầm làm chuyện lớn như vật! Mẹ còn tưởng rằng con muốn cô độc cả đời!" Bà Phó chỉ vào Phó Hạc Thần đang nằm trên giường cười mắng lên.
...........
Tô thành.
Tại phòng giáo viên ở trường Nhất Trung*.
(*): trường trung học phổ thông số 1.
"Diệp Ninh! Em lại tới trễ! Em có biết năm nay đã lớp 12 rồi không, tôi nói cho em biết đừng suy nghĩ nhiều, em cứ thi thật tốt thì Thanh Bắc không phải là vấn đề, hiểu chưa?"
Vương Tuyền là cô giáo chủ nhiệm lớp Diệp Ninh.
Cô Vương năm nay 30 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ đã về đây làm chủ nhiệm lớp, cô mang kính gọng tròn nhìn trông rất tri thức.
Lớp của Diệp Ninh là lớp chủ nhiệm đầu tiên của Vương Tuyền.
Diệp Ninh nhìn thấy bộ dáng của Vương Tuyền tự dưng trong lòng thấy đau xót, Vương Tuyền là giáo viên duy nhất đối xử tốt với cô.
Diệp Ninh nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ở kiếp trước...
Khi đó, vì danh tiếng độc nhất vô nhị của Diệp Trân Trân nên mỗi lần thi cô đều khống chế điểm số của mình thiếu 1 điểm để đỗ!
Khi đó, rõ ràng là tờ giấy nguệch ngoạc cô vẽ lúc rảnh tay nhưng cô không một câu oán hận mà đưa cho Diệp Trân Trân, giúp cô ta giành được giải thưởng trong nước và ngoài nước, được phong danh hiệu là tài nữ số 1 Tô thành.
Và sau đó xảy ra chuyện tiểu tam thuê khách sạn! Cô Vương cuối cùng rất thất vọng về cô...
Nghĩ tới đây Diệp Ninh trực tiếp tiến lên ôm cô.
Cái ôm này khiến Vương Tuyền bất ngờ, các thầy cô khác trong phòng cũng quay đầu lại nhìn.
"Em... sao thế?" Vương Tuyền nghi ngờ hỏi nhưng vẫn dịu dàng vỗ lưng Diệp Ninh.
"Cô Tuyền, thật xin lỗi, em sẽ không khiến cô thất vọng nữa đâu!" Ngữ khí kiên định có lực.
Diệp Ninh nở nụ cười với Vương Tuyền: "Cô không nói vậy là không tức giận nữa đúng không ạ, vậy em về phòng học trước nhé!"
Chẳng qua là sau nụ cười này sắc mặt Diệp Ninh tối sầm lại, quanh người Vương Tuyền tử khí nồng nặc, giá trị sinh mạng hiện trên đầu còn chưa đến 10 ngày!
Diệp Ninh cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra kiếp trước!
Kiếp trước, cô cảm thấy không có mặt mũi gặp ai, sau này cũng không đi học nữa.
Trong buổi tiệc trưởng thành cô cũng không đi, chỉ dám lặng lẽ đứng ở cửa nhìn các bạn học vui vẻ ăn uống trò chuyện.
Lớp trưởng Lý Siêu từng nói cô Tuyền vốn dĩ định mỗi ngày đều dạy phụ đạo giúp các bạn thi vào đại học, nhưng có một hôm đột nhiên không liên lạc được.
Nhà trường liền coi như cô mất tích mà báo cảnh sát, nhưng người nhà cô Tuyền đến trường từ chức giúp cô ấy!
Chuyện này chỉ như vậy không giải quyết được gì.
Học sinh 10 lớp không tin cô Tuyền sẽ vô duyên vô cớ rời đi.
Trong bữa tiệc tốt nghiệp học sinh còn dự tính sẽ về quê cô Tuyền để tìm hiểu tại sao cô lại từ chức.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Ninh lạnh như băng.
"Cô Tuyền em đã sống lại, nhất định em sẽ không để cô chết!" Diệp Ninh nói thầm trong lòng.
Vương Tuyền thấy Diệp Ninh nói xong liền đi luôn, có chút sửng sốt: "Lại nữa?"
Cô còn chưa bắt đầu thất vọng đâu, lại nữa là sao nhỉ.
Không đợi Vương Tuyền suy nghĩ nhiều, thầy giáo lớn tuổi bên cạnh cười ha hả nói: "Cô Vương à, tôi đã nói với cô là đứa nhỏ này mặc dù không may mắn lắm nhưng rất thông minh. Cô không xem lại thành tích của cô bé đi, lần nào thi cũng thiếu 1 điểm để đỗ! Cô cũng không cần sốt ruột quá đâu, rất nhiều đứa trẻ đều đột nhiên tỉnh ngộ."
..........
Trong phòng học lớp 12 trường Nhất Trung.
Bây giờ vẫn đang là giờ truy bài nên không có thầy cô trong phòng học, chỉ có lớp trưởng Lý Siêu quản lý lớp. Nhưng trong phòng học vẫn hò hét loạn cào cào.
Diệp Ninh vừa vào phòng học Lý Siêu đã nhanh chân chạy tới, mặt đầy lo âu: "Diệp Ninh, tối hôm qua cậu có sao không!"
"Tối hôm qua?" Diệp Ninh khẽ ngẩng đầu thì thấy mặt mũi Lý Siêu tím bầm.
"Tối hôm qua tôi thấy Diệp Trân Trân xúi giục một người đàn ông đưa câu vào khách sạn! Tôi muốn lên cứu cậu nhưng bị người đàn ông kia đánh ngất xỉu!".
Diệp Ninh lập tức hiểu ra lý do tối qua mình không ngủ với người Diệp Trân Trân sắp xếp là do Lý Siêu, nếu không nhờ có hắn thì...
Nghĩ đến chỗ này, Diệp Ninh áy náy nhìn về phía Lý Siêu: "Tôi không sao, nhưng mà cậu..."