Editor: Quân Ly
"Rốt cuộc cô muốn thế nào!" Hách Giai bị Diệp Ninh nhìn chằm chằm đến luống cuống.
"Ra khỏi lớp 10." Diệp Ninh nhẹ nhàng nói ra 5 chữ.
"Đúng! Ra khỏi lớp 10!"
Bắt đầu có bạn học ồn ào lên, rất nhanh tất cả mọi người đều bắt đầu giơ tay gào thét.
"Ra khỏi lớp 10!"
"Ra khỏi lớp 10!"
Tiếng nói rất lớn, cơ hồ cả trường đều nghe thấy, thậm chí không ít học sinh và giáo viên lớp bên cạnh cũng đến xem.
"Lớp 10 này làm sao vậy ? Tạo phản tập thể?"
"Ai biết được? Cậu nhìn kìa, là cô Hách với Diệp Ninh?"
"Nghe nói bọn họ vẫn luôn không hợp nhau, sao hôm nay lại ầm ĩ như vậy."
“Để tôi đi báo cho ban giám hiệu."
Bên ngoài lớp học học sinh và thầy cô xì xào bàn tán.
Hách Giai ngại đến cuống cuồng: "Im miệng! Tất cả im miệng cho tôi! Các cô cậu biết tôi là ai không! Biết người sau lưng tôi là ai không, các cô cậu dám làm thế với tôi à!"
Đáng tiếc, âm thanh của cô ta bị tiếng hô đồng thành của học sinh trong phòng lấn át hết.
Một lúc sau, thầy Vương hiệu trưởng và cô Tuyền chủ nhiệm lớp chạy đến: "Mọi người đừng cãi nhau nữa!"
Mọi người đồng loạt im lặng nhìn về phía thầy hiệu trưởng, cô Tuyền nhìn học sinh trong lớp với vẻ mặt lo lắng.
Hách Giai chợt chạy lên trước, khom người: "Lãnh đạo, thầy nhất định phải làm chủ cho tôi, vốn dĩ là giờ học bình thường mà lớp 10 này lại làm loạn lên!"
Thầy Vương hiệu trưởng trầm thấp nhìn học sinh của lớp 10 và Hách Giai: "Xảy ra chuyện gì?"
Không có thiên vị, nhưng cũng không xử lý, ông chỉ bình tĩnh nói một câu: "Tất cả giải tán, cô Hách đến phòng làm việc của tôi."
Hách Giai vội vàng gật đầu: "Được được được! Lãnh đạo, tôi nói thầy nghe qua về tình hình, lớp 10 này rất quá đáng, nhất là Diệp Ninh kia, không học thì thôi lại còn thuê phòng với đàn ông lạ! Đi làm tiểu tam!"
Lớp trưởng Lý Siêu nghe được lời này lại thấy khó chịu, thậm chí còn phàn nàn
lại: "Thầy Vương! Thầy không thể nghe cô ấy nói bậy bạ, thầy nhìn bài bạn Diệp
Ninh làm trên bảng xem là biết cậu ấy có phải là người như trong miệng cô Hách
không!"
Vương hiệu trưởng nghe xong cũng xoay người nhìn về phía tấm bảng đen.
Tuy nói phần lớn đều là con số, nhưng là từ số này cũng nhìn ra được người làm bài học rất giỏi.
Vương hiệu trưởng là người yêu chữ, cũng muốn xử lý: "Diệp Ninh à, yêu cầu của em là..."
"Hách Giai ra khỏi lớp 10 này." Khóe miệng Diệp Ninh mỉm cười, hai tròng mắt sáng ngời, giống như nói một chuyện rất bình thường.
"Cái này..."
Sau lưng Hách Giai là Diệp gia, tuy Diệp Ninh là người Diệp gia nhưng chỉ là đứa con nuôi không được coi trọng.
Vương hiệu trưởng đang chuẩn bị gia nhập chiến đội Diệp gia thì Diệp Ninh chậm rãi nói: "Thầy Vương không quan tâm đến bệnh của con trai mình nhỉ."
"Em có ý gì!?" Vương hiệu trưởng cau mày nhìn Diệp Ninh.
Con trai ông bị bệnh, trừ ông và vợ thì không ai biết!
Sao Diệp Ninh lại biết chuyện này?
"Ý trên mặt chữ thôi ạ." Diệp Ninh nhún vai một cái.
Vị hiệu trưởng này ấn đường dã biến thành màu đen, tuy có chút vận xui, nhưng tuổi thọ vẫn bình thường.
Tuy nhiên thông qua hiệu trưởng cô thấy được một bé trai sắp chết.
"Thầy cân nhắc kỹ nhé." Diệp Ninh mang bộ dáng sao cũng được nhún nhún vai, xoay người chuẩn bị trở về phòng học, hiệu trưởng nhanh chóng gọi lại.
Mặt đầy nghiêm nghị nói: "Bạn học Diệp Ninh, thầy cho rằng yêu cầu của em là hợp tình hợp lý!"
Hiệu trưởng vừa nói xong mặt Hách Giai cứng đờ: "Lãnh đạo, cái này... Đây là tình huống gì... Tôi có..."
"Cô im miệng cho tôi, cô như vậy có chút đức tính nào của người làm thầy giáo không! Từ hôm nay trở đi cô không cần dạy lớp 10 này nữa!" Thầy hiệu trưởng nói xong tất cả đều sửng sốt không ngờ lần này ông lại không chung chiến tuyến với Diệp gia nữa.
"Nhưng tôi..." Hách Giai còn muốn tranh thủ, Vương hiệu trưởng lại trực tiếp cắt lời cô ta.
"Không được! Loại giáo viên có đạo đức suy đồi như cô nên đuổi ra khỏi đây, sa thải ngay lập tức!"
Lời vừa dứt, không biết bảo vệ ở đâu ra theo lời Vương hiệu trưởng kéo Hách Giai đi, không cho cô ta nói một lời.
Hách Giai không nghĩ đến không chỉ bị đuổi ra khỏi lớp 10 mà còn bị đuổi việc luôn, cô ta phẫn hận nhìn chằm chằm Diệp Ninh, đột nhiên nhìn thấy Diệp Trân Trân cách đó không xa, không kiềm được kêu to: "Trân Trân, cứu cô đi! Em đã đồng ý với cô mà! Em nói chỉ cần kiếm chuyện với Diệp Ninh thì em sẽ giúp cô bất cứ khi nào cô cần cơ mà!"
Diệp Trân Trân không biết Hách Giai sẽ hét to như vậy liền giật mình trốn vào góc.
Cũng may bảo vệ khỏe mạnh rất nhanh đã kéo Hách Giai đi mất dạng.
"Ngu xuẩn! Việc tốt không thấy việc xấu có thừa!" Diệp Trân Trân thấp giọng mắng.
Sáng sớm hôm nay cô còn chuẩn bị đăng cảnh giường chiếu của Diệp Ninh cho cả trường xem.
Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả video đều bị lỗi không xem được, tìm người sửa cũng vô ích.
Trong lòng cô ta bất bình cho nên mới đến xem chuyện xấu của Diệp Ninh, nào nghĩ tên Hách Giai ngu xuẩn kia lại còn kêu tên cô ta nữa!
Diệp Trân Trân càng nghĩ càng giận.
Diệp Ninh bình thản nhìn đám hắc khí ngày càng dày đặc trên đầu Diệp Trân Trân.
Vương hiệu trưởng giải tán mọi người đang vây xem xung quanh. Nhưng trong lòng vẫn muốn hỏi lại Diệp Ninh, hết sức nóng nảy chuẩn bị hỏi Diệp Ninh thì cô Vương Tuyền tỉnh rụi đi ra bên cạnh Diệp Ninh: "Vương hiệu trưởng, Diệp Ninh vẫn là trẻ con."
Vương hiệu trưởng tuy có bất mãn, nhưng nhìn Diệp Ninh một cái.
Đứa con nuôi này của Diệp gia ông đã từng nghe nói qua, tính tình hèn yếu không nói, thành tích cũng kém, tất cả các môn đều không đạt tiêu chuẩn. Nhìn thiên kim của Diệp gia khác một trời một vực, tính cách, thành tích tốt, còn giỏi hội họa, đã nhận được không ít bằng khen quốc tế đem lại không ít vinh dự cho trường!
Vương hiệu trưởng càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Ninh không đáng tin, chỉ có thể nhìn đi nhìn lại vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì của Diệp Ninh.
Trong lòng hiệu trưởng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp Ninh thật sự biết gì đó.
Nghĩ tới đây, ông cười ha hả nhìn cô Vương Tuyền: "Cô Vương đừng quá lo lắng! Tôi chỉ có chút chuyện muốn hỏi bạn học Diệp Ninh thôi."
Nói xong, ông nhìn về phía Diệp Ninh: "Bạn học Diệp Ninh có thể nói chuyện với thầy chút không?"
Vương Tuyền nghe vậy mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Diệp Ninh, dùng ánh mắt hỏi ý cô.
"Được ạ." Diệp Ninh nhẹ nhàng đồng ý như không có chuyện gì phải lo lắng.
Vương Tuyền cũng thở phào nhẹ nhõm hỏi Vương hiệu trưởng: "Thế giáo viên toán của lớp 10..."
"Buổi chiều tôi sẽ bảo thầy Trương thay thế cô Hách!" Vương hiệu trưởng trả lời hoàn toàn không chút nghĩ ngợi.
Giáo viên lớp 1 là giáo viên dạy giỏi của Tô thành, từ trước đến giờ chỉ dạy lớp chuyên và lớp chọn.
Nói xong ông cũng dẫn Diệp Ninh tới phòng hiệu trưởng
Vương Tuyền nhìn bóng lưng của hai người vẫn có chút không yên tâm.
Phòng làm việc của hiệu trưởng.
Vương hiệu trưởng cuống cuồng đóng cửa phòng làm việc, đang định mở miệng thì Diệp Ninh đã lên tiếng trước: "Nửa tháng trước, con trai thầy đột nhiên giống như biến thành một người khác, hung ác, thậm chí đáng sợ, hắn oán hận thầy cướp đi mẹ của hắn, hắn muốn gϊếŧ thầy!"