“Nếu không thì cô sớm không thể hiện muộn không thể hiện, một học kỳ tôi chỉ đến vài tuần, sao lại cố tình chọn lúc tôi lên lớp mà thể hiện?”
Giang Lạc nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ: “...”
Sao người này tự luyến đến vậy hả trời?
Tạ Tân Bạch trông cũng coi như có mặt mày sáng sủa, lại là nam sinh đang nổi, ngày thường rất tự cao tự đại.
Nhưng vẻ ngoài của anh ta so với Túc Dung thì đúng là nhỏ bé không đáng kể, trong mắt Giang Lạc đã quen nhìn mỹ nam tuyệt sắc thì anh ta thậm chí còn có chút xấu xí.
Tạ Tân Bạch vẫn tiếp tục lải nhải: “Tôi khuyên cô đừng mơ tưởng hão huyền nữa, bây giờ tôi là vị hôn phu của Tiểu Nguyệt...”
“Anh yên tâm đi.”
Giang Lạc đứng dậy, hơi nhón chân, nhìn anh ta từ trên cao xuống, nói: “Tôi không có hứng thú gì với người lùn.”
“Cô!” Tạ Tân Bạch tức giận nhảy dựng lên.
Giang Lạc không để ý đến anh ta nữa, một mình ra hành lang hóng gió.
“Hôn ước” mà Tạ Tân Bạch nhắc đến khiến cô nhớ lại một số chuyện.
Từ nhỏ cha Giang mẹ Giang đã lạnh nhạt với cô, Giang Lạc vẫn luôn tưởng là do họ bận rộn công việc, không có thời gian vun đắp tình cảm, nhưng thái độ của họ với Giang Nguyệt lại hoàn toàn khác.
Giang Lạc hỏi hệ thống: “Thời điểm này, bà vυ' già đã đánh tráo tôi và Giang Nguyệt lúc trước có còn sống không?”
Hệ thống: [Quả thực vẫn còn sống, đang ở viện dưỡng lão ở ngoại ô… Nhưng nhìn theo dòng thời gian thì không sống được bao lâu nữa.]
Kiếp trước vẫn luôn không có cơ hội tìm hiểu rõ ràng, khó khăn lắm mới quay trở lại, cũng không thể cứ sống mơ mơ màng màng như vậy được.
Giang Lạc quay gót, vốn định bước về lớp học, lại chuyển hướng đến văn phòng giáo viên.
Nữ giáo viên dạy toán thấy cô thì vui cười ra mặt, Giang Lạc không mất nhiều công sức đã xin được giấy xin nghỉ.
Rời khỏi trường học, cô bắt xe đến viện dưỡng lão.
Viện dưỡng lão nằm ở nơi rất hẻo lánh, ở đây khó bắt xe, Giang Lạc cho thêm chút tiền boa, nhờ tài xế đợi cô một lát.
Bên trong tòa nhà rất âm u, nói là viện dưỡng lão, chi bằng nói là nơi giam cầm thì giống hơn.
Y tá vừa lướt điện thoại vừa dẫn Giang Lạc đến phòng của bà vυ' già.
Mở cửa ra, một mùi hôi thối xộc vào mũi.
Trên giường có một bà lão ốm nhom đang nằm, nghe thấy động tĩnh, đôi mắt đυ.c ngầu chuyển động một chút.
Giang Lạc đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: “Bà biết tôi là ai không?”
Bà vυ' già nhìn chằm chằm vào cô, sau một hồi lâu, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt: “Tôi biết, cô tên là Thẩm Lạc.”
“Lúc cô được bế đến, trên cổ có đeo một miếng ngọc, trên đó khắc hai chữ này.”
Bà vυ' già đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu quá lâu, không đợi cô hỏi đã tuôn ra hết tất thảy.
Cô thư ký trước đây của cha Giang, bị cha Giang để ý, cưỡng bức vài lần, rồi mang thai. Không lâu sau thì sự việc bại lộ, mẹ Giang tức giận, lại sợ địa vị của mình bị đe dọa, thuê sát thủ gϊếŧ người, một xác hai mạng.
Cha Giang mẹ Giang không hề biết, bà vυ' già làm việc nhiều năm trong nhà lại chính là mẹ của thư ký này.
Để trả thù nhà họ Giang, bà vυ' già đã bán Giang Nguyệt lúc mới sinh cho bọn buôn người.
Vì còn hôn ước với nhà họ Tạ, nhà họ Giang đã ém nhẹm sự việc, tìm bọn buôn người bắt cóc một đứa trẻ xinh xắn... chính là Giang Lạc, để thay thế vị trí vị hôn thê của nhà họ Tạ.
Loanh quanh lòng vòng, một câu chuyện cũ dài lê thê.
Hệ thống: [Trong trường hợp này, ký chủ, chẳng phải cô nên khóc lóc vài câu sao?]
Giang Lạc trưng vẻ mặt không cảm xúc: “Thôi đi, nhà họ Giang gây nghiệp cũng không phải ngày một ngày hai, năng lực chịu đựng của tôi không thấp như vậy.”
Bà vυ' già nói xong, thở phào nhẹ nhõm, trông như sắp tắt thở.
Giang Lạc đứng dậy, phủi bụi trên người, vừa định rời đi, bà vυ' già đột nhiên nắm lấy tay cô.