Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 7: Tảo mộ

Những ngón tay gầy guộc như chân gà lại có sức mạnh kinh người: “Con gái và cháu ngoại của tôi được chôn ở nghĩa trang Kinh Bắc, mười mấy năm rồi không ai quét dọn, cầu xin cô...”

Giang Lạc dừng bước, nhìn bà ta một cái thật lâu, sau đó rút tay ra, quay lưng bỏ đi.

*****

Xe taxi vẫn đang đợi ở bên ngoài.

Tài xế thấy cô lên xe, quay đầu hỏi: “Mỹ nữ, tiếp theo đi đâu?”

Giang Lạc nói: “Nghĩa trang Kinh Bắc.”

Tài xế ngẩn người, đánh giá cô vài lần: “Cô đi tảo mộ cho ai vậy?”

Giang Lạc cười cười, nói: “Chỉ là một người xa lạ đáng thương thôi.”

Đi được nửa đường thì gặp tắc đường.

Tài xế ngó ra nhìn tình hình phía trước, lắc đầu: “Trông như là xảy ra tai nạn giao thông, ít nhất cũng phải tắc đường nửa tiếng.”

Giang Lạc nói: “Hay là cho tôi xuống đây đi, cũng không còn xa nữa.”

Cô vừa trả tiền xong, bụng kêu lên một tiếng.

Vừa đúng lúc ven đường có một quán bán bánh trảo, Giang Lạc đi qua gọi một cái thêm thịt lợn.

Người đàn ông xếp hàng phía trước một tay cầm cặp tài liệu, một tay cầm điện thoại gọi điện, mặc dù cố tình hạ giọng, nhưng cuộc hội thoại vẫn lọt vào tai Giang Lạc:

“Ai bảo đại tiểu thư Chu Phán đột nhiên nổi hứng muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ chứ? Công ty chúng ta làm phim ảnh, đi đâu tìm thực tập sinh phù hợp trong một chốc một lát được chứ...”

Người đàn ông cúp điện thoại.

“Làm phiền một chút.”

Anh ta nghi hoặc quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Một đại mỹ nữ có nhan sắc chín điểm, nhìn thế nào cũng hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhóm nhạc nữ đang đưa mắt đánh giá anh ta, ánh mắt mang theo vẻ do dự và không dám tin.

“Chu Phán mà anh vừa nói... là chữ Chu nào, chữ Phán nào?”

Người đàn ông nghe cô hỏi vậy không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa mắt kín đáo quan sát Giang Lạc vài lần.

Một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc đồng phục học sinh bình thường, phần phù hiệu trường bị chiếc áo khoác ngoài che khuất.

Chiếc áo khoác là mẫu áo trong BST mùa xuân của Prada, giày cũng là của Prada, thậm chí chiếc kẹp tóc cũng là của Chanel.

Toàn thân đều là đồ hiệu.

Ở độ tuổi này bọn trẻ chưa thể mượn đồ để thỏa mãn lòng hư vinh, chắc hẳn gia đình thật sự rất giàu.

Vậy thì việc cô quen biết với thiên kim của chủ tịch công ty giải trí Cực Quang cũng không có gì lạ.

Người đàn ông nhìn trúng tố chất của Giang Lạc, giọng điệu rất hòa nhã: “Chữ Chu trong Chu Ngô Trịnh Vương, chữ Phán trong hy vọng.”

…Tên thì đúng rồi.

Nhưng cái tên “Chu Phán” cũng không phải là một cái tên quá hiếm.

Giang Lạc nghĩ một lúc, rồi nói thêm vài đặc điểm: “Mắt tròn, cao chưa tới 1m7, trông rất ngọt ngào đáng yêu?”

“Đúng rồi đúng rồi.”

Người đàn ông cười tươi rói: “Cô là bạn của tiểu thư sao?”

“Không hẳn.”

Giang Lạc thuận miệng nói dối: “Gặp thoáng qua thôi, chắc cô ấy không nhớ tôi đâu.”

Trong lòng Giang Lạc bất giác có chút bồn chồn.

Hệ thống nhắc nhở: [Cô căng thẳng gì chứ, sáng nay còn tiếc vì thế giới ban đầu không có Chu Phán mà?]

Giang Lạc thở dài.

Cô chỉ sợ không chỉ mỗi Chu Phán xuất hiện ở thế giới này.

Đúng lúc đó, ông chủ quán lớn giọng gọi: “Thịt lợn thăn đã được cho thêm rồi đây!”

Người đàn ông sợ Giang Lạc đi mất, vội vàng nói: “Chị gái à, cô có hứng thú tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nữ không?”

Giang Lạc đang lo thanh toán, nghe không rõ: “Gì cơ?”

Người đàn ông giải thích: “Tuyển chọn nhóm nhạc nữ là hình thức thi tuyển mới nổi vài năm gần đây, khán giả tham gia tương tác rất nhiều, dễ dàng tích lũy danh tiếng.”

Anh ta ngừng một chút, rồi dùng cách nói dễ hiểu hơn: “Cô có muốn làm minh tinh không?”

Nói thật thì, chẳng hứng thú mấy.

Trong một thế giới xuyên nhanh nào đó, Giang Lạc là một siêu mẫu nổi tiếng toàn cầu, sở hữu vô số người hâm mộ. Những ngày tháng rực rỡ ánh hào quang ấy, cô đã sớm cảm thấy nhàm chán.