Sở Hạ thấy sự nghiệp con trai bị cản trở, ngày đêm không ngủ được, bệnh tình trở nặng, cuối cùng qua đời.
Đúng lúc này, ba ruột của Túc Dung tìm đến.
Túc Dung đã do dự rất lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ ước mơ.
Sau khi thừa kế tài sản, Túc Dung đã bắt đầu trả thù nhà họ Tạ, cuối cùng dưới hào quang nhân vật chính của Giang Nguyệt và Tạ Tân Bạch, anh đã chết trong một vụ tai nạn xe bất ngờ.
…
Những tình tiết này, Giang Lạc đã đứt quãng tiếp nhận trong lúc bất tỉnh.
Mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, mới xuyên về được mấy ngày đã vào bệnh viện nữa rồi.
Hệ thống: [Ký chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.]
Giang Lạc không lên tiếng, trước tiên sờ lên người.
Đồ bệnh nhân.
Giang Lạc: “Ai thay quần áo cho tôi vậy?”
Hệ thống: [Ký chủ nghĩ gì thế, đương nhiên là y tá rồi.]
Giang Lạc: “Ồ.”
Hệ thống: [Nhưng áo khoác là anh Dung cởi cho cô, lúc cởϊ áσ khoác tờ rơi quảng cáo rơi ra, sau khi anh ấy thấy thì đã gọi điện thoại, hình như là đồng ý làm gì đó như huấn luyện viên cho chương trình tuyển chọn đó—]
Giang Lạc: “Ồ…”
Giang Lạc: “Khoan đã, cậu vừa nói gì???”
Lúc mà Quyết Dã nhận được cuộc gọi đến từ người bạn tốt của mình, anh ấy còn tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề.
“Cậu nói là cô gái này té xỉu ngay trước mặt cậu à?”
Túc Dung dìu Giang Lạc, nói: “Đừng nói nhảm nữa, mau qua đây nhanh đi.”
Quyết Dã nhướng mày đóng cửa xe lại, nhanh chân sải bước về phía nghĩa trang.
Còn chưa bước vào cửa đã thấy Túc Dung dùng tư thế ôm công chúa để bế một cô gái mặc đồng phục đang đi về phía mình.
Quyết Dã vỗ vai anh: “Đúng là không ngờ được nha anh Dung, cậu còn có sở thích này nữa sao?”
Túc Dung ghét bỏ tránh né, lạnh lùng nói: “Đi lái xe.”
Quyết Dã cũng biết bây giờ không phải là lúc nói giỡn.
Cô gái này nhìn trông sức khỏe không được tốt, gầy đến nỗi nếu có một cơn gió thổi qua là có thể ngã, sắc mặt tái nhợt, ngay cả gân xanh dưới làn da có thể thấy được lờ mờ.
Túc Dung bế Giang Lạc đặt lên ghế phụ vô cùng cẩn thận, thắt dây an toàn kỹ càng, sau đó bản thân đi ra ghế sau.
Quyết Dã vừa kéo phanh tay vừa phàn nàn: “Tôi tốt xấu gì cũng là người đại diện của một công ty siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, khó khăn lắm mới được về nước, sao bây giờ lại thành tài xế riêng cho cậu vậy?”
Sắc mặt Túc Dung nhàn nhạt, nói: “Không chở cũng được, tôi sẽ gọi xe.”
Quyết Dã thở dài, mặc dù Túc Dung đã bị công ty bỏ bê rất lâu, nhưng dù sao cũng từng là một ngôi sao nổi tiếng, nếu đi trên đường rất dễ dàng bị nhận ra.
Cam chịu mà nhấn chân ga, xe thể thao có giá trị xa xỉ phóng nhanh như một mũi tên.
Bệnh viện gần nhất chỉ mất có mười phút lái xe, Quyết Dã đi làm thủ tục, Túc Dung ôm Giang Lạc vào phòng cấp cứu trước.
Bác sĩ tới làm kiểm tra, nói: “Trước mắt có vẻ như không có gì trở ngại, chắc là bị tuột huyết áp, mấy tiếng sau sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng mà sức khỏe của cô gái này thật sự quá kém, tôi đề nghị nên nằm viện một đêm để theo dõi tình hình.”
Túc Dung nhẹ giọng cảm ơn, nói: “Vậy cứ làm thế đi.”
Sau khi được đưa đến phòng bệnh, y tá giúp Giang Lạc thay quần áo.
Thay xong thì dặn dò Túc Dung: “Đồ trong áo khoác của bạn gái anh vừa rơi ra ngoài, tôi đã để trên tủ đầu giường giúp cô ấy rồi.”
Túc Dung nói: “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”
Ý tá sửng sốt hỏi: “Đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có bạn gái à?”
Túc Dung kéo khẩu trang lên trên một chút rồi lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm.
Y tá đẩy xe đi ra ngoài, ánh mắt Túc Dung nhìn về phía tủ đầu giường.
Chỉ có hai món đồ, một tấm danh thϊếp và một tờ rơi được gấp gọn gàng.
Túc Dung không phải là người thích tò mò, nhưng mà khi nhìn thấy tờ rơi kia lại như bị ma xui quỷ khiến mà cầm lên xem.