Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 13: Đổi ý

Mẫu đơn đăng ký《Thiếu nữ tỏa sáng!》

Màu sắc rực rỡ, kiểu phối màu khá giống với cuộc thi tuyển chọn dành cho nam lần trước.

“Cô gái này sức khỏe kém như vậy mà còn muốn đi tham gia tuyển chọn?”

Quyết Dã cầm theo một đống giấy tờ đi đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ánh mắt anh ấy liếc nhìn Giang Lạc đang nằm trên giường bệnh, điều kiện đúng là rất tốt, nhưng mà chạy đi tham gia một hoạt động có cường độ mạnh như vậy, thế chẳng phải là đang đùa giỡn với cơ thể của mình sao?

“Chờ cô ấy tỉnh lại phải khuyên mới được.” Quyết Dã nói: “Cô ấy không phải fan của cậu sao?”

Túc Dung nhìn chằm chằm mẫu đơn đăng ký kia không nói gì.

Sau khi im lặng một lúc lâu, anh lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số, tút tút vài tiếng bên kia đã bắt máy, giọng nói mang theo một chút kinh ngạc: “Túc Dung?”

Túc Dung nhàn nhạt nói: “Đạo diễn Trần, tôi quyết định đổi ý chuyện đã nói trước đó.”

Cách một cuộc gọi cũng có thể nghe được sự ngạc nhiên và vui mừng trong giọng nói của đạo diễn Trần: “Cậu đã đồng ý đến chương trình của chúng tôi làm giáo viên hướng dẫn rồi sao?”

Túc Dung: “Ừ.”

“Thật tốt quá!” Đạo diễn Trần nói: “Tôi cũng nói thật với cậu luôn, chúng tôi cũng đã suy xét thêm rất nhiều người khác, nhưng mà không thấy ai phù hợp hơn cậu, tôi lập tức gửi hợp đồng cho người đại diện của cậu ngay!”

Túc Dung nói: “Không cần đâu, trực tiếp gửi sang nhà tôi là được.”

Đạo diễn Trần sửng sốt, nhớ đến tin đồn Túc Dung muốn giải trừ hợp đồng với nhà họ Tạ liền hiểu được: “Không thành vấn đề, cậu hãy gửi địa chỉ cho tôi đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Quyết Dã ở bên cạnh trừng lớn đôi mắt như hai chiếc chuông đồng: “Cậu không giải nghệ?”

Túc Dung liếc nhìn Giang Lạc một cái.

Đã có người đuổi theo anh chạy lên sân khấu, nếu như anh lâm trận chạy thoát như vậy thì giống cái gì.

Quyết Dã nhìn biểu cảm của anh, biết người này đã đổi ý thì lo lắng hỏi: “Vậy sau khi giải nghệ bị đối xử lạnh nhạt thì phải làm sao?”

Túc Dung lạnh lùng thốt: “Mấy năm nay nhà họ Tạ làm không ít chuyện trái với lương tâm, hợp đồng cũng có lỗ hổng, vốn dĩ tôi không muốn so đo tính toán, còn bây giờ cùng lắm thì gặp nhau trên tòa án.”

Anh nhướng mày, trong ánh mắt như là có lưỡi dao sắc bén, mang theo tia sáng lạnh lẽo.

Quyết Dã nổi da gà khắp cả người.

Hệ thống: [Toàn bộ quá trình chính là như vậy.]

Giang Lạc càng nghe càng hít thở không thông: “Cho nên tôi đây là đang tự đào mồ chôn mình sao?”

Cô hiểu rất rõ cách tư duy của Túc Dung, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể đoán được là bởi vì cô đã nhận thông báo này, nên Túc Dung mới quyết định tham gia.

Nếu như bây giờ mà nói với anh rằng bản thân chỉ là tiện tay cầm tờ rơi kia...rất có thể Túc Dung sẽ gϊếŧ cô mất.

Hệ thống: [Ít nhất anh Dung không định giải nghệ, ký chủ có thể nghĩ thoáng một chút.]

Haizzz.

Giang Lạc chậm rãi mở mắt ra, Túc Dung ở bên cạnh nhắm mắt lại nghe nhạc.

Sau mấy giây thưởng thức vẻ đẹp mê người, Giang Lạc cố ý gây ra động tĩnh, cặp mắt ra vẻ vô tội mở to: “Đây là đâu?”

Túc Dung tháo tai nghe xuống, chỉ tay vào bình truyền dịch bên cạnh.

Giang Lạc chợt hiểu ra: “Em lại ngất xỉu nữa.”

Túc Dung hỏi: “Trước đây em từng ngất xỉu sao?”

Giang Lạc nói: “Sức khỏe của em trước giờ không tốt, đã quen rồi.”

Túc Dung rung chuông gọi bác sĩ lại đây, sau khi kiểm tra thì bảo là đã không còn gì đáng ngại nữa.

Giang Lạc bò dậy một cách khó khăn rồi tìm điện thoại của mình.

Túc Dung đưa chiếc điện thoại được sạc đầy cho cô, Giang Lạc nhìn thời gian, thấy đã hơn 8 giờ.

Không hề có một cuộc gọi nhỡ nào, rõ ràng là người nhà họ Giang không thèm quan tâm đến sự sống chết của cô.

Túc Dung thấy cô tắt điện thoại bèn hỏi: “Không gọi điện cho người nhà của em sao?”