Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 14: Không gọi điện cho người nhà sao?

Trong mắt cô xẹt qua một tia cô đơn: “Thôi bỏ đi, bọn họ cũng chẳng quan tâm đến em đâu.”

Trong ngày làm việc lại chạy tới tảo mộ, buổi tối không trở về nhà cũng không ai quan tâm.

Hoàn cảnh gia đình của cô gái này có vẻ như rất phức tạp.

Giang Lạc nắm chặt điện thoại: “Đúng rồi, tiền thuốc men là anh trả phải không? Em trả lại tiền cho anh!”

Túc Dung nói: “Không cần đâu.”

“Không được, không được, làm gì có chuyện thần tượng tiêu tiền cho người hâm mộ chứ.”

Giang Lạc mở Wechat, nói: “Anh à, em chuyển khoản qua Wechat cho anh nhé?”

Vẻ mặt cô kiên quyết, cứ như không trả lại số tiền này, thì sẽ không chịu để cho Túc Dung đi.

Ánh mắt của Túc Dung dịu dàng hơn đôi chút, mở Wechat ra: “Chỉ có hai trăm thôi.”

Giang Lạc chuyển tiền cho anh. Ảnh đại diện Wechat của cô khá dễ thương, là một chú thỏ đang ôm một chiếc bảng đen nhỏ, trên đó viết chữ cái tiếng Anh “L”.

Túc Dung cất điện thoại, nói: “Em nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai một người bạn của tôi sẽ đưa em về.”

Cô bé thoáng có chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói: “Được, anh về sớm đi, cũng muộn rồi.”

Túc Dung gật đầu, quay người rời đi.

Trong phòng bệnh lại khôi phục lại sự yên tĩnh.

Hệ thống khen Giang Lạc: [Diễn xuất của ký chủ vẫn luôn tốt như vậy.]

“Dù sao cũng đã diễn nhiều năm rồi, làm sao có thể không tốt được.”

Giang Lạc mặt không cảm xúc mở điện thoại. Cô là một diễn viên có trách nhiệm, nếu đã đóng giả người hâm mộ, thì phải đóng giả tới cùng.

Mặc dù chưa bao giờ theo đuổi thần tượng, nhưng chẳng phải cũng chỉ là mấy chuyện đó thôi sao: nạp tiền, tăng hạng, làm số liệu, tâng bốc khoa trương và gào thét như sóc Marmota.

Những người theo đuổi thần tượng chủ yếu tụ tập trên Weibo, mà tài khoản Weibo trước đây của Giang Lạc là để lén lút theo dõi Tạ Tân Bạch, không thể dùng được.

Cô suy nghĩ một lúc, tìm kiếm “Dung Quang”, tên fandom của Túc Dung, thực tế phần lớn đều là những bài tâng bốc. Giang Lạc tìm một tài khoản có vẻ không hoạt động nhiều, không online nhiều trong mấy tháng gần đây, một tài khoản cũ trông như đang lưỡng lự giữa việc thoát fan hay là không, gửi tin nhắn riêng.

[Chị ơi, chị có bán tài khoản không?]

Đối phương chưa trả lời ngay, Giang Lạc cũng không vội, lên các nền tảng video trực tuyến tìm các sân khấu biểu diễn của Túc Dung.

Túc Dung cũng từng đóng một hai vai diễn, nhưng nếu ước mơ của anh là “sân khấu”, vậy thì phải thuận theo ý muốn.

Xem qua mấy màn trình diễn, ngay cả một người không quan tâm đến âm nhạc như Giang Lạc, các mạch máu trong người cũng không khỏi kích động.

Chỉ cần bước lên sân khấu, Túc Dung dường như trở thành một con người khác, khí thế đó thực sự có thể áp đảo toàn bộ khán giả.

Giang Lạc vừa xem vừa ghi chú lại, ghi lại tất cả tên các bài hát.

Xem sân khấu xong, cô lại tìm Weibo của Túc Dung.

Giang Lạc tặc lưỡi: “Hai mươi triệu người hâm mộ, còn nhiều hơn Tạ Tân Bạch đang nổi gần đây.”

Sau khi bị toàn mạng tẩy chay, Túc Dung hầu như không đăng Weibo nữa, tin mới nhất cũng là từ nửa năm trước rồi.

Là một bức ảnh, trong bức ảnh, một thiếu niên nửa non nớt nửa trưởng thành, tay cầm cây guitar, môi mím nhẹ, lạnh lùng nhưng mang chút dịu dàng khó nhận ra.

Giang Lạc nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lơ đãng nghĩ, một người như Túc Dung, đáng lẽ phải làm một ngôi sao trên trời.

Hệ thống: [Ký chủ, đây không giống lời cô sẽ nói.]

Nó còn tưởng với kiểu người sói như Giang Lạc, trước khi Túc Dung trưởng thành sẽ nhổ cỏ tận gốc, tránh để sau khi hắc hóa lại kích hoạt thành tựu căn phòng nhỏ tối tăm gì đó.

“Trong xã hội pháp trị, đây là phạm pháp.”

Giang Lạc nhận ra suy nghĩ của hệ thống: “Hơn nữa…”

Cô cúi đầu xuống một chút, mái tóc che khuất nửa đôi mắt đẹp: “Đây là tôi nợ anh ấy.”



Điện thoại đột nhiên reo lên.

Chủ tài khoản trả lời: [Tôi bận rộn ở đời thực quá nên thoát fan rồi, tài khoản này không còn tác dụng gì, nếu cô muốn thì 100 tệ nhé.]