Điều này hoàn toàn phù hợp với ý của Giang Lạc, vì những người rời fandom vì lý do đời thực thường rất khó quay lại, sau này cũng không sợ bị lộ.
Cô chuyển khoản nhanh gọn, chủ tài khoản cũng nhanh chóng hủy liên kết số điện thoại, Giang Lạc thì liên kết số của mình vào, đăng một bài viết trên Weibo đầy ẩn ý.
[Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.]
Sau đó, cố ý đổi ảnh đại diện giống với ảnh trên Wechat, gửi tin nhắn riêng cho Túc Dung.
[Bạn là ánh sáng của tôi: Hôm nay cảm ơn anh.]
[Bạn là ánh sáng của tôi: Chúc anh ngủ ngon.]
Nhân tiện còn tìm một tấm ảnh đẹp của Túc Dung trong các bài đăng cũ của tài khoản, thay làm hình nền điện thoại.
Làm xong những chuyện này thì cũng đã là nửa đêm, Giang Lạc ngáp một cái, vỗ tay ba cái cho sự kín kẽ hoàn hảo của bản thân, rồi hài lòng đi ngủ.
Vì để đón Giang Lạc, Quyết Dã đã đặc biệt đặt đồng hồ báo thức vào lúc bảy giờ sáng.
Nhưng đồng hồ báo thức chưa kịp reo, thì đã bị một cuộc gọi đánh thức.
Quyết Dã mơ mơ màng màng nghe máy, chỉ nghe một câu đã lập tức tỉnh táo.
“Anh đùa cái gì thế?” Quyết Dã ngồi bật dậy nói: “Người mẫu đều đã được báo lên hết rồi, anh mới nói với tôi là cô ấy không đi được?”
Đầu dây bên kia định giải thích, nhưng Quyết Dã gầm lên giận dữ nói: “Đó là màn bế mạc của Tuần lễ Thời trang New York, anh nghĩ đây là nơi mà chó mèo gì cũng có thể đi sao?”
Anh ấy cúp máy cái rụp, Quyết Dã cũng không ngủ nổi nữa.
Đối với những buổi trình diễn lớn như thế này, người mẫu đều đã được phân chia cho từng công ty, đột nhiên có ai đó xảy ra sự cố hoặc là đến ngày diễn vẫn không tìm được người phù hợp để thay thế, thì cả công ty họ sẽ đều bị mất mặt.
Quyết Dã lo lắng đến mức tóc tai rối bù như tổ chim.
Chuyện này phải mau chóng quay về xử lý, Quyết Dã đã đặt vé máy bay ngay chiều nay, nghĩ ngợi một lát, lại gọi điện cho bên phía bệnh viện, nhờ họ bảo Giang Lạc xuống chờ.
Việc đã hứa với người khác thì nhất định phải làm, như vậy ít ra cũng tiết kiệm được chút thời gian.
Giang Lạc đã dậy từ sớm, cũng không có đồ gì để thu dọn, lúc thay đồ xong xuống dưới thì Quyết Dã vẫn chưa tới.
Giang Lạc chờ mãi cũng chán: [Hệ thống chó, mở bài hát.]
Hệ thống ngẫu nhiên phát một bài, trùng hợp là bài mà ngày trước Giang Lạc từng dùng để luyện bước đi khi làm siêu mẫu.
Sáng sớm, bãi đỗ xe vắng vẻ không một bóng người. Giang Lạc nhìn quanh bốn phía, vừa ngân nga bài hát vừa bước một đoạn catwalk.
Những bước catwalk của Giang Lạc rất có nét riêng, chuyển động của vai và hông lớn nhưng không hề khoa trương, kiêu ngạo nhưng thanh lịch.
Đôi giày gót thấp phát ra âm thanh trong trẻo khi bước trên mặt đất.
Cuối cùng là một cú xoay người hoàn hảo, dừng lại.
Quyết Dã, người đã chứng kiến toàn bộ cảnh này, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, không kiềm chế được mà bắt đầu vỗ tay.
“Bốp bốp bốp.”
Giang Lạc lập tức cứng đờ: ?
Nhân lúc xung quanh không có ai tự luyến một chút, vậy mà lại bị người khác bắt gặp?
“Tôi tên là Quyết Dã.” Quyết Dã tự giới thiệu: “Là người quản lý của công ty người mẫu IMG.”
Chiếc xe thể thao di chuyển trên đường với tốc độ ung dung, không vội vã.
Khi dừng lại chờ đèn đỏ, Quyết Dã hủy vé máy bay, rồi quay sang hỏi Giang Lạc: “Cô có biết IMG không?”
Giang Lạc nhìn tấm danh thϊếp Quyết Dã đưa cho cô, sau đó lấy điện thoại ra, bắt đầu tra cứu ngay trước mặt.
“IMG, một trong mười công ty người mẫu hàng đầu thế giới, có chi nhánh tại New York, Milan, Paris,..” Giang Lạc đọc: “Nghe có vẻ không phải là một nơi nhỏ lẻ.”
Giang Lạc ngẩng đầu lên, quan sát Quyết Dã vài giây.
Anh ấy mặc bộ vest bình thường không rõ thương hiệu, kiểu tóc vuốt ngược ra sau, vài lọn tóc được chải bằng keo để rủ xuống, khuôn mặt lai Tây sắc nét và tinh tế, trông rất giống phong cách người trong giới thời trang.