Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 16: Không ký hợp đồng toàn thời gian cũng được

Cô nói: “Vậy, anh nói với tôi chuyện này để làm gì?”

Quyết Dã ngẩn người, rồi bật cười.

Cô gái này tính cách hoàn toàn khác với những gì anh ấy tưởng tượng trước đó. Rất kiêu ngạo, giống như một bông hồng có gai.

Quyết Dã hỏi: “Cô có hứng thú làm người mẫu không?”

Hôm qua có một người chuyên tìm kiếm tài năng đến hỏi cô có muốn làm minh tinh không, hôm nay lại có một người quản lý đến hỏi cô có muốn làm người mẫu không?

Gì thế này, sao cô không biết mình bỗng dưng trở nên được săn đón đến vậy?

Giang Lạc lấy mẫu đơn đăng ký từ trong áo khoác ra và nói: “Tôi sắp tham gia tuyển chọn cho một nhóm nhạc nữ, không có thời gian, cũng không thể ký hợp đồng với công ty của anh.”

“Không ký hợp đồng toàn thời gian cũng được!”

Quyết Dã vội vàng nói: “Cô chỉ cần liên kết với công ty chúng tôi thôi, sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng với công ty giải trí trong nước.”

Giang Lạc cẩn thận quan sát anh ấy.

Trên đời này làm gì có miếng ngon từ trên trời rơi xuống như thế. Cô và Quyết Dã không hề quen biết, tại sao anh ấy lại đưa ra điều kiện tốt như vậy?

“Thực ra là thế này…” Quyết Dã đành kể lại chuyện xảy ra vào sáng nay.

“Dù sao thì vòng sơ tuyển của chương trình tuyển chọn vẫn còn một tháng nữa, buổi trình diễn thời trang diễn ra vào đầu tháng sau, thời gian vẫn kịp…”

Giang Lạc chớp chớp mắt, ngắt lời anh ấy: “Anh chắc chắn muốn tôi diễn phần kết của Tuần lễ Thời trang New York? Tôi chỉ cao một mét bảy mươi bốn thôi đấy.”

Một mét bảy mươi bốn, nếu so với người bình thường thì đã nổi bật, nhưng trong giới người mẫu thì lại hơi thấp.

Quyết Dã dùng đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô: “Cô biết lúc vừa nhìn thấy cô, tôi đã nghĩ gì không?”

“Sao?”

“Người ta hay nói rằng sau Bündchen sẽ không còn siêu mẫu nữa, nhưng khi thấy dáng đi của cô, tôi nghĩ thời đại siêu mẫu sắp quay trở lại.”

Giang Lạc: “…”

Hệ thống: [Trời ơi, anh chàng này giỏi nói lời đường mật ghê.]

Da mặt dày như tường thành của Giang Lạc cũng bắt đầu đỏ lên vì những lời khen của anh ấy. Cuối cùng, cô bật cười, nhét tấm danh thϊếp vào túi.

Ánh mắt Quyết Dã sáng rực: “Vậy nhé, tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô…”

“Không cần.” Mặc dù lần này Quyết Dã cần nhờ đến cô, nhưng đây cũng là cơ hội dành cho cô, coi như là hòa vậy. Giang Lạc không thích nợ ân tình với người khác.

Giang Lạc nói: “Tiền cần chi thì tôi sẽ tự trả.”

Quyết Dã cũng không nói thêm gì, vì nhìn cô gái này cũng không giống người thiếu chút tiền đó.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà họ Giang, Giang Lạc và anh ấy trao đổi thông tin liên lạc, sau đó bước xuống.

“Tối qua cô đi đâu thế hả?”

Chưa kịp vào phòng, Giang Lạc đã bị Giang Nguyệt chặn lại. Vì là cuối tuần nên Giang Nguyệt còn mang dép lê, chiều cao thua kém Giang Lạc cả một cái đầu.

Giang Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Giang Lạc với ánh mắt đầy lửa giận.

Giang Nguyệt: “Tôi thấy rất rõ nhé, cô vừa bước xuống từ một chiếc xe thể thao. Cả đêm không về nhà, lại còn đi lăng nhăng với đàn ông sao?”

Giang Lạc lạnh lùng nói: “Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cô đâu nhỉ?”

Cô biến mất một đêm, không hề nhận được sự quan tâm, chỉ toàn là trách móc. Dù đã quen, nhưng cô vẫn cảm thấy bực bội.

Giang Nguyệt cắn răng nhìn theo bóng lưng Giang Lạc.

Đồ thấp kém, chỉ biết làm mất mặt. Nhưng mà cũng may, cô sẽ không còn cơ hội giương oai trước mặt mình lâu nữa.

Cả cuối tuần, Giang Lạc đều nhốt mình trong phòng để luyện tập.

Khi tuần mới bắt đầu, vừa bước vào lớp, Tô Hiểu Hiểu đã nói: “Giang Lạc, chủ nhiệm muốn nói chuyện với mày.”

Giang Lạc lạnh lùng liếc nhìn cô ta, khiến nụ cười trên mặt Tô Hiểu Hiểu lập tức tắt ngấm, cứ tưởng Giang Lạc sẽ đánh mình.

May mà Giang Lạc không ra tay, chỉ hỏi: “Phòng chủ nhiệm ở đâu?”

Tô Hiểu Hiểu nói: “Để tao dẫn mày đi.”

“Ôi trời, Tô Hiểu Hiểu, đường còn chẳng nhớ rõ, dẫn cái gì mà dẫn! Tớ đi với!”