Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 20: Lớp năng khiếu

Giang Nguyệt mặt mày giận dữ: “Đi tìm con khốn đó tính sổ.”

...

Tính sổ cái gì chứ, chẳng lẽ thi tốt cũng là lỗi của Giang Lạc sao?

Mặc dù không thích Giang Lạc, nhưng cũng thấy Giang Nguyệt quá bá đạo.

Kết quả đến lớp quốc tế A, Giang Lạc lại không có ở đó, hỏi ra mới biết, cô lại bị chủ nhiệm giáo dục gọi đi.

Trên mặt Giang Nguyệt lộ ra vẻ đắc ý: “Tớ đã nói rồi mà, cô ta chắc chắn gian lận, các cậu cứ chờ mà xem!”

Trong lòng Tô Hiểu Hiểu nghĩ, có lẽ là đi nói chuyện về suất được tuyển thẳng đó.

Nhưng Tô Hiểu Hiểu không dám chọc giận cô ta, đành phải ngoan ngoãn phụ họa theo.

“Cô không vòng vo với em nữa, Giang Lạc, em đã từng nghe nói về lớp năng khiếu của Đại học Bắc Kinh chưa?”

Vừa nghe chủ nhiệm Hoàng nói, Giang Lạc lập tức sững sờ.

Cô ngập ngừng một chút, nói: “... Em còn tưởng cô muốn nói với em chuyện suất được tuyển thẳng chứ.”

Khuôn mặt nghiêm nghị của chủ nhiệm Hoàng nở một nụ cười nhẹ: “Suất được tuyển thẳng tuy tốt, nhưng không miễn học phí. Nhưng nếu thi đỗ vào lớp năng khiếu của Đại học Bắc Kinh thì lại khác... Không chỉ được miễn học phí, mỗi tháng còn được một khoản tiền tiêu vặt kha khá, cô thấy cái này càng phù hợp với em hơn.”

Chủ nhiệm Hoàng vừa nhìn thấy thành tích của Giang Lạc thì vừa mừng vừa xót.

Đứa trẻ này, e là vì không muốn bị ba mẹ làm lỡ dở nên đã lén lút học hành chăm chỉ.

Chủ nhiệm Hoàng nói: “Cô đã đăng ký cho em rồi, em đừng áp lực... với thành tích giữa kỳ này của em, chỉ cần giữ vững phong độ, thi đỗ vào lớp năng khiếu không khó.”

Tuy là làm trước báo sau, nhưng quả thật là rất quan tâm đến Giang Lạc.

Trong lòng Giang Lạc cảm thấy ấm áp, ghi nhớ ngày thi, đảm bảo mình sẽ đi thử xem.

Tan học về đến biệt thự nhà họ Giang, Giang Lạc vừa mở máy tính, vừa gọi điện cho Quyết Dã.

Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy: “Giang Lạc Lạc, tìm tôi có việc gì à?”

Giang Lạc nổi hết da gà khi bị anh ấy gọi như vậy.

Tên Quyết Dã này đúng là kiểu mặt dày tự nhiên thân, chỉ vì Giang Lạc đồng ý giúp đỡ mà đã tự tiện coi cô như bạn luôn rồi.

Thỉnh thoảng lại nhắn tin, Giang Lạc Lạc chỗ này Giang Lạc Lạc chỗ kia, Giang Lạc cũng bó tay với anh ấy.

Mặt Giang Lạc không cảm xúc, nhưng vì có việc cần nhờ người ta nên giọng nói dịu dàng hơn một chút: “Quyết Dã, anh có quen biết phóng viên nào đáng tin cậy ở trong nước không?”

Quyết Dã ngẩn người: “Quen thì quen, nhưng mà cô muốn làm gì?”

“Có chút việc.” Giang Lạc nói: “Trong một chốc khó mà giải thích rõ được.”

Lý do Giang Lạc không chuẩn bị nhiều cho kỳ thi giữa kỳ, một phần là vì trong lòng có nắm chắc, một phần cũng là vì cô phải nghĩ cách kiếm được tiền vé máy bay trong thời gian ngắn.

Sau khi xuyên không về, Giang Lạc chi tiêu cơ bản đều dùng tiền tiết kiệm của mình, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu.

Dùng thẻ ngân hàng liên kết với cha mẹ nhà họ Giang sẽ bị phát hiện tung tích, hơn nữa cô cũng không muốn dùng tiền của họ nữa.

Tiền vé máy bay cộng với tiền quay phim, khoảng hai vạn nhân dân tệ.

Trong mắt Giang Lạc trước kia chỉ là tiền mua một bộ quần áo, nhưng bây giờ hai bàn tay trắng, thật sự muốn kiếm cũng không dễ dàng.

Quyết Dã đoán ra được điều gì đó: “Chẳng lẽ cô thiếu tiền sao? Tôi đã nói là tôi có thể mua vé máy bay cho cô rồi mà...”

Giang Lạc ngắt lời anh ấy: “Không cho thì thôi, cùng lắm thì tôi lên Nhàn Ngư bán túi.”

Quyết Dã: “...”

Sao cách nói chuyện của bạn fan này với idol của cô lại giống nhau đến vậy chứ.

Thở dài một hơi, đành chấp nhận số phận mà gửi vài số liên lạc qua, giải thích: “Cái đầu tiên là báo giấy, mấy cái còn lại là tự truyền thông. Đều là những người có chút tiếng tăm trong giới, cô cứ nói là tôi giới thiệu là được."“

Giang Lạc nói lời cảm ơn, sau đó cúp điện thoại, lần lượt gửi tin nhắn cho những số liên lạc đó.