Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 22: New York

Mẹ Giang vội vàng gọi điện thoại, Giang Nguyệt lướt xem bình luận trên hot search, nói: “Ba, con thấy chuyện này cũng không có gì, không phải rất nhiều cư dân mạng đang bênh vực hai người sao...”

“Chát!” Một cái tát vào mặt.

Giang Nguyệt ôm mặt vẻ mặt không thể tin được, cha Giang thở hổn hển: “Con nít con nôi biết cái gì!”

Trọng điểm không phải là những kẻ tầm thường đó, mà là những hào môn khác! Vụ bê bối này mà truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn nhà họ Giang như thế nào đây?

Nếu tiếp tục phát triển, hôn sự với nhà họ Tạ sẽ bị ảnh hưởng.

Giang Nguyệt nghe cha Giang giải thích, sắc mặt trắng bệch.

Mẹ Giang gọi điện thoại xong, cau mày nói: “Rốt cuộc là ai đã tiết lộ chuyện này ra ngoài?”

Cha Giang: “Người biết chuyện này cũng có khá nhiều, e là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh làm.”

Cả đêm, ba người đều không ngủ được.

Vất vả lắm mới đợi được sự việc lắng xuống, sáng sớm hôm sau, báo chí lại đăng tin.

Cha Giang phải uống vài viên thuốc trợ tim.

Giang Nguyệt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Sao Giang Lạc vẫn chưa về?”

Cô ta bỗng có linh cảm: “Chẳng lẽ chuyện này do cô ta làm sao?”

Mẹ Giang nói: “Đó là tờ báo hàng đầu, làm sao Giang Lạc có thể có cách liên lạc được?”

Báo chí chính thống hàng đầu không có cách nào để ngăn chặn, sáng sớm đã có rất nhiều đối tác và đối thủ gọi điện đến, giá cổ phiếu cũng đã giảm xuống vài điểm.

Nhà họ Giang náo loạn một phen.

Còn Giang Lạc lúc này đã cầm số tiền vừa nhận được mua vé máy bay, bay đến New York.

Lúc lên máy bay, trời vừa chạng vạng tối, lúc xuống máy bay vẫn là màn đêm đen kịt.

Giang Lạc kéo theo chiếc vali bước ra, Quyết Dã đã giơ tấm bảng đứng đợi cô sẵn.

Sau khi làm xong thủ tục, cả hai ra ngoài lên xe của Quyết Dã.

Ban đêm ở New York náo nhiệt hơn Yên Kinh rất nhiều, suốt đoạn đường Quyết Dã liên tục giới thiệu cho Giang Lạc: “Đi qua khúc cua này chính là Quảng trường Thời đại…”

Quay đầu nhìn lại, trong mắt Giang Lạc rõ ràng không có sự mới mẻ, mà trái lại là một cảm giác hoài niệm nhẹ nhàng.

Quyết Dã hỏi: “Cô từng đến New York rồi à?”

“Chưa.” Giang Lạc thực sự chưa từng đến New York ở thế giới này.

Nhưng trong thế giới “Hollywood phồn hoa”, phần lớn những người đạt giải nam diễn viên chính xuất nhất Oscar như Túc Dung đều sống ở đây, cho nên với tư cách là siêu mẫu, sau khi nổi tiếng ở Paris cô liền vội vàng đến New York.

Thành phố này đối với cô vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quyết Dã đưa Giang Lạc đến khách sạn, phòng khách sạn không lớn nhưng rất thoải mái.

Sáng hôm sau, cô thay một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jeans, rồi bắt taxi đến IMG.

Có những người mẫu và nhân viên qua lại, ánh mắt của họ nhìn về phía cô đa phần là tò mò và đánh giá.

Một vài người mẫu dựa vào gương mặt Châu Á của cô liền lớn tiếng nói chuyện bằng tiếng Anh.

“Đó là người mới mà anh Quyết Dã đã nói sao? Nhìn thì cũng được nhưng hơi lùn một chút.”

“Dựa vào đâu cô ta vừa đến đã được diễn vị trí chốt màn ở Tuần lễ Thời trang New York, còn Lucy đây chỉ được đi giữa chương trình, thật không công bằng!”

“Hừ, phụ nữ Châu Á toàn là mấy con tiện nhân, chắc chắn leo lên giường của ai đó để đạt được rồi––”

Cái miệng rộng của Quyết Dã, cô còn chưa kịp đến mà đã làm cho danh tiếng lan xa như vậy.

Giang Lạc dừng lại trước mặt họ, khẽ ngẩng đầu, dùng giọng Anh Mỹ lưu loát nói: “Tôi cũng rất tò mò, tại sao các cô không được chọn, mà Quyết Dã lại phải vượt ngàn dặm đến Trung Quốc tìm tôi?”

“Phải biết rằng.” Cô ngừng lại một chút, rồi nở nụ cười ngọt ngào: “Tôi mới 16 tuổi thôi, còn phải đi học, may mà có kỳ nghỉ dài, không thì tôi đã không thể đến được.”

Cơ hội mà bọn họ thèm muốn, trong mắt Giang Lạc dường như chỉ là một hoạt động ngoại khóa.

Mấy cô người mẫu kia nhìn theo bóng lưng cô, tức giận đến nghiến răng.