“Cậu không hiểu rồi, nhìn dáng vẻ cậu ấy kìa, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, chắc người nhà đã quyên góp cả tòa nhà rồi, hôm nay chỉ đến đây cho có lệ thôi.”
“Mẹ kiếp, tớ ghét nhất mấy đứa con nhà giàu rồi, muốn làm đẹp hồ sơ thì đi du học nước ngoài không được sao, cứ phải chiếm suất quý giá này làm gì?”
Đang nói chuyện, bỗng cảm thấy một ánh mắt. Nam sinh đầu đinh ngẩng đầu lên, thấy Giang Lạc không biết từ lúc nào đã ngồi xuống phía trước cậu ta.
Nam sinh hơi ngượng, tìm chuyện để nói: “Cậu ơi, cậu học trường nào vậy?”
“Trường trung học ngoại ngữ.”
Nam sinh: “...”
Nam sinh quay đầu lại, nháy mắt với bạn cùng bàn, nhìn khẩu hình miệng như đang nói: “Đúng là phú nhị đại mà.”
Giang Lạc mặt không cảm xúc quay người lại, gục xuống bàn chờ bắt đầu thi.
Không lâu sau, thầy giáo mang đề thi vào. Tổng cộng có 5 tờ, hai mặt, đề rất khó và hóc búa. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Giang Lạc nghe thấy nam sinh phía sau thở dài một hơi, nói với người bên cạnh: “Cậu làm được bao nhiêu?”
“Khoảng một nửa, còn cậu?”
“Tớ nhiều hơn cậu một chút. Này, cậu nghĩ phú nhị đại đó làm được bao nhiêu?”
“Chắc nộp giấy trắng thôi? Haha.”
Mấy nam sinh khoác vai nhau đi ra, Giang Lạc chậm rãi dọn dẹp đồ dùng học tập của mình.
Đồ ngu năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.
Thật lòng mà nói, cô không thấy đề đó khó gì cho lắm, ở thế giới “Địa Ngục Thi Cử”, đề này chỉ ở mức trung bình khá thôi.
Không làm được mấy cái này thì Giang Lạc đã chết từ lâu rồi.
Trong lòng cô nắm chắc về điểm của mình, chắc sẽ không trượt đâu.
Đang dọn dẹp thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng.
Cầm lên, thấy có lời mời kết bạn WeChat, ghi chú là “Thích Mộng Viện”.
Thích Mộng Viện không phải là người đứng thứ hai khối trong kỳ thi giữa kỳ sao?
Cô ấy lấy đâu ra thông tin liên lạc của Giang Lạc?
Suy nghĩ một lúc, vẫn đồng ý kết bạn. Thích Mộng Viện chào hỏi xong liền đi thẳng vào vấn đề: [Giang Lạc, cậu có biết suất tuyển thẳng của cậu sắp bị đổi cho em gái cậu không?]
Cái gì vậy.
Giang Lạc sững người một chút, mới nhớ ra em gái được nhắc đến là Giang Nguyệt.
Giang Lạc: [Chuyện gì vậy?]
Bên kia im lặng một lúc không trả lời, vài phút sau gửi qua một tin nhắn thoại dài.
Thích Mộng Viện ngắn gọn kể lại sự việc, ba mẹ nhà họ Giang nhân dịp nghỉ đã tìm hiệu trưởng, chi hai trăm nghìn để chuyển suất tuyển thẳng cho Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt lại là người thích khoe khoang, chuyện này truyền đi nhiều người đều biết, đa số học sinh tưởng cô ta dựa vào thực lực, chỉ có những người hiểu rõ quy tắc như Thích Mộng Viện mới biết, làm gì có chuyện dựa vào thực lực, rõ ràng là dựa vào tiền.
Thích Mộng Viện và Giang Nguyệt vốn không ưa nhau, tức đến phát điên.
Giang Lạc khá bất ngờ: [Tại sao lại đặc biệt thông báo cho tôi?]
Trước đó, cô còn chưa từng quen biết người này.
Thích Mộng Viện nói: [Điểm số của cậu xứng đáng với suất đó, Giang Nguyệt xứng sao?]
Giang Lạc cười nhẹ, không quan tâm Thích Mộng Viện nói thật lòng hay có ý đồ gì, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Cô cũng không mấy bận tâm về suất tuyển thẳng đó, nhưng dù cô không cần, cũng không có nghĩa là Giang Nguyệt có thể lấy được.
Gửi một câu [Cảm ơn] qua, Giang Lạc đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài nghe thấy tiếng ồn ào từ lớp học bên cạnh.
Lớp bên cũng là phòng đa phương tiện, có vẻ vừa tan học không lâu, trên bảng đen vẫn còn một bài toán.
Mấy nam sinh tụ tập bên cạnh, thảo luận cách giải ríu rít, đã tốn khá nhiều thời gian. Nhưng trên bảng đừng nói đáp án, ngay cả quá trình giải cũng chẳng viết được mấy câu.
Nam sinh đầu đinh vừa ngồi sau Giang Lạc giờ đang gãi đầu gãi tai đến mướt mồ hôi.
Giang Lạc đoán chắc cậu ta vừa nói gì đó ngông cuồng, kiểu như “bài này tôi làm mười phút là xong”.
Kết quả không ngờ lại thất bại thảm hại.
Khóe miệng Giang Lạc nở nụ cười mỉa mai, mở cửa sổ lớp học: “Này.”