Mấy nam sinh quay đầu nhìn cô, Giang Lạc chỉ vào bảng đen, nói: “Bài này sai rồi, trước căn bậc ba thiếu dấu trừ.”
Nam sinh đầu đinh sững người, nói: “Cậu không hiểu thì đừng nói bậy.”
Giang Lạc nhún vai, đi vào, lấy một viên phấn từ bục giảng, tự ý thêm dấu trừ đó vào.
Nam sinh đầu đinh định giật tay cô lại, nhưng bị mấy người bên cạnh can ngăn: “Cậu cứ để cậu ấy viết đi.”
Giang Lạc một tay cho vào túi, chữ dần dần phủ kín cả bảng đen, vẻ mặt của mấy nam sinh từ chế giễu dần chuyển sang kinh ngạc.
Giang Lạc viết đáp án ở khoảng trống cuối cùng.
Mấy nam sinh suýt rớt cả hàm, nam sinh đầu đinh không thể tin được nói: “Cậu thật sự là học sinh trường trung học ngoại ngữ à?”
Giang Lạc: “Ai bảo phú nhị đại không thể là thiên tài?”
Giang Lạc: “À còn nữa, mọc thêm một thứ kia cũng đâu giúp các cậu làm được bài, lần sau đừng coi thường con gái nữa, nghe chưa?”
Mấy nam sinh: “...”
Không nói nên lời.
Khi bước ra ngoài, cô suýt va phải một cụ già tóc bạc.
Giang Lạc nói “Xin lỗi”, nhưng ánh mắt của cụ già lướt qua cô, dừng lại ở tấm bảng đen phía sau, đứng im một chỗ.
Giang Lạc rời đi trong sự bối rối. Một lúc sau, một cậu thanh niên chạy đến: “Giáo sư Hồ, sao thầy lại quay lại đây ạ?”
Giáo sư Hồ nhìn bài toán trên bảng, bỗng mỉm cười: “Tôi cứ nghĩ mỗi năm một lứa, hết lứa này đến lứa khác, không ngờ vẫn còn sót lại?”
Cậu thanh niên hỏi thì giáo sư Hồ ngắt lời: “Em đi kiểm tra hồ sơ thí sinh, tìm tất cả hồ sơ của nữ sinh rồi đưa cho tôi.”
Cậu thanh niên giật mình, rồi chợt hiểu ra, có lẽ vị giáo sư đáng kính này đã phát hiện ra nhân tài và muốn nhận một đệ tử cuối.
Không biết ai sẽ may mắn được chọn.
...
Đứng ngoài biệt thự nhà họ Giang, có thể nghe thấy tiếng cười lớn từ bên trong.
Giang Lạc dừng lại, đẩy cửa bước vào. Bên trong im bặt, mọi người đều quay lại nhìn cô.
Cha Giang đứng dậy đầu tiên, mặt đầy giận dữ: “Mấy ngày nay mày đi đâu.”
Ông ta định tát Giang Lạc. Giang Lạc nheo mắt, nắm lấy cánh tay ông ta: “Ông Giang, làm vậy không hay đâu?”
Cha Giang: “Con ranh con, dám cãi lại tao?”
Giang Lạc: “Tôi đâu phải con gái của các người, về lý mà nói, các người đâu có quyền quản tôi làm gì.”
Cha Giang nhìn cô không thể tin được.
Tuy chưa bao giờ coi Giang Lạc là con gái thật, nhưng trước đây cô vẫn luôn rất kính trọng họ.
Giang Lạc nhìn gương mặt đỏ bừng của ông ta, cười mỉa: “Ông Giang, cẩn thận đấy, đừng tức quá mà phát bệnh tim, rồi ngã luôn.”
Khi nói câu cuối, trong mắt Giang Lạc thực sự lộ ra chút sát ý. Cha Giang sợ run người, ôm ngực thở không ra hơi.
Mẹ Giang hét lên: “Mau lấy thuốc! Mau lên!”
Tiếp theo là tiếng khóc của Giang Nguyệt.
Cảnh vui vẻ đã bị phá tan.
Giang Lạc lên lầu như không nghe thấy gì, khóa cửa lại và nói: “Hệ thống chó, có thể tìm cách lấy được đoạn camera ghi lại cảnh Giang Nguyệt đẩy tôi không?”
Hệ thống: [Kỹ thuật hack một lần cần 5 điểm kỹ năng, hiện tại điểm kỹ năng của ký chủ là…]
Giang Lạc: “Sao cậu keo kiệt thế? Kỹ thuật đơn giản thế này cứ dùng luôn đi, giờ tôi lấy đâu ra điểm kỹ năng?”
Hệ thống: [Để tôi nói hết, hiện tại ký chủ có 10 điểm kỹ năng, có muốn đổi không?]
Giang Lạc ngạc nhiên: “Tôi lấy đâu ra điểm kỹ năng?”
Hệ thống: [Do ảnh hưởng của ký chủ, anh Dung không rút lui khỏi giới giải trí, tỷ lệ hắc hóa giảm 10%, mỗi 1% giảm đổi được 1 điểm kỹ năng.]
Trước đó vì ngất xỉu rồi bị gọi đi trình diễn nên hệ thống quên báo với Giang Lạc.
Đã có thì phải dùng thôi.
Khi kỹ năng được kích hoạt, những dòng mã trong mắt Giang Lạc đều biến thành chữ có ý nghĩa.
Nửa giờ sau, một đoạn video xuất hiện trên màn hình.
Góc camera hơi khó nhìn nhưng vẫn thấy rõ người đẩy là Giang Nguyệt.
Hệ thống: [Gửi cho cảnh sát hay hiệu trưởng?]
Giang Lạc vừa gõ phím vừa nói: “Gửi cho cảnh sát thì nhà họ Giang sẽ giải thích là chị em xích mích. Gửi cho hiệu trưởng thì ông già đó chắc chắn sẽ ém chuyện này xuống.”