Debut Ở C Vị, Tôi Chinh Phục Giới Giải Trí!

Chương 29: Tố cáo với lãnh đạo

Hiệu trưởng nhíu mày: "Cô Hoàng, cho dù cô thiên vị người đứng đầu kỳ thi giữa kỳ, cũng không thể ăn nói bừa bãi."

Chủ nhiệm Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Đẩy chính chị ruột của mình xuống cầu thang, như vậy còn không tính là không có phẩm hạnh sao?"

Các học sinh xung quanh hít một hơi khí lạnh, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Giang Lạc.

Bọn họ đều biết Giang Lạc từng bị ngã trầy đầu ở cầu thang và từng cười nhạo cô ngốc nghếch, hóa ra là bị Giang Nguyệt đẩy!

Vẻ mặt của lãnh đạo cũng trở nên nghiêm nghị: "Chuyện này là sao?"

Chủ nhiệm Hoàng trực tiếp đưa đoạn video trong điện thoại ra. Trong video, rõ ràng có thể thấy Giang Nguyệt sau khi Giang Lạc quay lưng đi, đã mạnh tay đẩy cô một cái. Giang Lạc không đứng vững, ngã lộn xuống cầu thang.

Càng xem, sắc mặt hiệu trưởng càng tái mét.

Giang Lạc giờ không sao, còn Giang Nguyệt tuổi vẫn nhỏ, vẫn chưa đến mức cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Nhưng hành vi quá đáng như vậy, một lỗi nặng là không tránh khỏi.

Các học sinh xung quanh càng lúc càng đông, trong đó không ít người vốn có hiềm khích với Giang Nguyệt, lúc này đều thêm dầu vào lửa.

"Chúng tôi không biết thành tích của Giang Nguyệt từ đâu mà có sao? Thầy cô vài môn đều tiết lộ đề cho cô ta, tưởng lớp chuyên toàn người ngu chắc!"

"Bình thường dựa vào việc nhà mình có tiền, khắp nơi lập bè kết phái cô lập những nữ sinh thành tích tốt hơn, xinh đẹp hơn mình, chúng tôi sớm đã ngứa mắt rồi!"

Lãnh đạo trầm giọng hỏi: "Chuyện này là thế nào?"

Hiệu trưởng hối hận vô cùng, lúc đầu không nên nhận tiền của nhà cô ta.

Sau một hồi cân nhắc trong lòng, hai trăm ngàn làm sao quan trọng bằng cái mũ ô sa (chức vụ). Hiệu trưởng lập tức gật đầu, khom lưng cười nịnh: “Lãnh đạo, tôi thật sự không biết học sinh này lại là người như vậy sau lưng. Lãnh đạo yên tâm, hồ sơ vẫn chưa gửi đi, tôi sẽ sửa lại người nhận ngay!”

Khi Giang Nguyệt bị Tô Hiểu Hiểu kéo đến, vừa vặn nghe được câu nói này.

Tay chân cô ta lập tức lạnh toát, run rẩy không ngừng. Tô Hiểu Hiểu vội vàng trấn an bên tai: “Không sao đâu, lãnh đạo không ở mãi đây, đợi họ đi rồi, hiệu trưởng chắc chắn sẽ đổi lại.”

Nghe vậy, cô ta mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tuy nhiên, làm sao chủ nhiệm Hoàng có thể không nghĩ đến chuyện này. Bà ấy lập tức quay người, kéo Giang Lạc đến trước mặt: “Lãnh đạo, đây chính là học sinh đứng nhất kỳ thi giữa kỳ lần trước.”

Lãnh đạo sửng sốt: “Đây không phải là người bị đẩy ngã xuống cầu thang sao?”

Chủ nhiệm Hoàng: “Chính là cô bé này…”

Nhân tiện, bà ấy kể ra luôn hoàn cảnh gia đình của Giang Lạc. Vị lãnh đạo, dù đã gặp qua nhiều trường hợp trong đời, vẫn nhất thời bị chấn động.

Nhìn Giang Lạc với gương mặt tái nhợt, thân hình mảnh mai, ánh mắt yếu ớt đáng thương, ông ấy không khỏi động lòng trắc ẩn: “Không cần đợi nữa, đổi ngay bây giờ đi. Tôi sẽ mang hồ sơ về xử lý. Em tên là gì?”

Giang Lạc điềm tĩnh đáp: “Em là Giang Lạc.”

Cô ngừng một chút rồi nói: “Nhưng thưa thầy, thành tích kỳ thi giữa kỳ lần này của em chỉ là may mắn. So với em, bạn Thích Mộng Viện, người luôn giữ vững vị trí trong top ba trước đây, mới thực sự xứng đáng nhận suất tuyển thẳng này.”

Xung quanh lập tức xôn xao.

Chủ nhiệm Hoàng nắm chặt tay cô: “Cô bé ngốc, tự nhiên nói gì vậy chứ?”

Dù bà ấy đã từng khuyên Giang Lạc nên thi vào lớp năng khiếu, nhưng trong lòng bà ấy chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng. Với hoàn cảnh của cô, việc chuẩn bị thêm một con đường dự phòng cũng không thừa.

Nhưng Giang Lạc nhìn thẳng vào mắt bà ấy, khẽ lắc đầu.

Lòng bàn tay chủ nhiệm Hoàng dần buông lỏng. Đứa trẻ này, so với những gì bà ấy nghĩ, còn có chính kiến hơn nhiều.

Hệ thống: [Wow, nhiều năm trôi qua như vậy mà ký chủ vẫn rất thiện tâm!]

Giang Lạc: “Suất tuyển thẳng này đến tay tôi cũng chẳng để làm gì, không bằng lợi dụng nó để trả một món nợ ân tình.”